Thanh đồng đại môn quen thuộc, nguy nga trang nghiêm, thành tường giống như lại cao thêm mấy phần.
Từng sân huấn luyện đèn đuốc sáng trưng, khí thế ngất trời, âm thanh quở trách, gào thét không dứt bên tai. Từng cái khuôn mặt quật cường phủ đầy mồ hôi, từng cái thân ảnh dốc toàn lực chạy nhanh, có âm thanh té ngã trầm thấp phát ra, có không hề hoa xảo toàn lực va chạm tung tóe lên ánh lửa.
Mọi thứ hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn.
Tất cả đều cùng trước đây cũng không có khác biệt lớn gì.
Thổn thức và cảm khái, nổi lên trong lòng Đường Thiên, dường như đã có mấy đời rồi (còn hơn ta nhớ người yêu a - DG).
Dáng vẻ tươi cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Đường Thiên.
Vẫn là phương pháp phối chế (thuốc và làm rèn) quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc.
Câu lời nói xen lẫn mấy phần khôi hài này, lúc này lại là vô cùng hợp với tình hình. Dáng tươi cười xán lạn giống như ánh nắng, như tạo nên rung động, không ngừng khuếch tán, Đường Thiên chống eo, ngửa đầu nhìn bầu trời, tận tình thoải mái cười to.
"Ha ha ha ha!"
Tiếng cười to vang vọng Tam Hồn thành, khiến mọi người kìm lòng không được mà ngừng động tác trên tay.
Đường Thiên trong long vô cùng kích động, trải qua vô số cực khổ, nguy hiểm, tuyệt cảnh, khi nhìn thấy tình cảnh này, như thế nào có thể không kích động? Từng cái thân ảnh thiếu niên kia, mồ hôi óng ánh khua vẫy như mưa dưới ánh đèn kia, những khuôn mặt đầy quật cường và bất khuất kia, hỏa diễm thiêu đốt trong ánh mắt kia.