Gã kia có vẻ là đại nhân vật a.
Trong đầu Đường Thiên đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ lớn mật, giết chết gã này!
Dù cho to gan lớn mật như Chung Ly Bạch cũng tuyệt đối không có ý nghĩ điên rồ như thế, Quang Minh cứ điểm đã hơn hai trăm năm, tuyệt đối là một trong những vỏ rùa (chỉ độ kiên cố, phòng thủ - DG) dày nhất. Muốn giết chết quan chỉ huy địch quân trong bảo vệ nghiêm mật như thế, tuyệt đối không khả năng.
Đường Thiên lại không nghĩ quá nhiều, ý nghĩ lớn mật này vừa nảy ra, hắn lập tức rục rịch muốn động thủ (đúng là hung hăng??-DG).
Tại sao lại không chứ? Dù cho có thất bại, mình cũng không tổn thất gì.
Đường Thiên bắt đầu chăm chú suy nghĩ, ánh sáng cứ điểm của Tội môn bao phủ phạm vi là sáu mươi dặm, bọn họ dừng cách Tội môn ngoài sáu mươi dặm. Tội môn ở ngoài sáu mươi dặm, ở trong mắt người thường đó chính là một cái điểm đen. Đường Thiên thị lực kinh người, sáu mươi dặm đối với hắn mà nói cũng không quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng ám sát một mục tiêu cách sáu mươi dặm, lại còn ở trong Quang Minh cứ điểm bảo vệ, độ khó có thể nghĩ đủ biết ra sao.
Chỉ dựa vào thực lực cá nhân là tuyệt không có khả năng, duy nhất hi vọng, đó là Thần Trang binh đoàn.
Vậy thì thử xem.
Trong lúc đoàn người còn đang thảo luận, Đường Thiên đã kéo Thần Trang binh đoàn, lặng yên lên không.