Cửa vào là một cánh cửa đá cũ nát.
Nơi đây đầy mạng nhện và bụi bặm, nhưng vẫn có thể nhìn ra vết tích những người đi trước và ngẫu nhiên còn thấy thêm xác của vài kẻ bất tài đã từng phiêu lưu mà thiệt mạng. Mấy hành lang dài, sâu hun hút xuất hiện trong mắt Binh và Đường Thiên, nó làm Đường Thiên chú ý cũng do loại vật liệu xây hành lang khá giống khối nham thạch màu đỏ ở bên ngoài kia.
Nét mặt Binh lộ vẻ ngưng trọng: "Đi theo ta, nhớ phải cẩn thận."
"Binh đại thúc đã từng đến đây à?" Đường Thiên nhỏ giọng hỏi. Mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng hắn không sợ hãi.
Binh lơ lửng trôi nhanh tới trước, đồng thời đáp: "Đã từng tới. Trước kia nó là trụ sở của binh đoàn, bên trong đặt một kho vũ khí, vì thế có khá nhiều cơ quan."
"Cơ quan?" Đường Thiên mở to mắt, rồi đảo loạn quan sát xung quanh.
Nha Nha nằm trên vai Đường Thiên cũng bắt chước hắn, đôi má rung rung, sau đó trợn tròn cặp mắt nhỏ rồi đảo loạn lên. Cũng không biết hồn thạch bị nó lấy từ khi nào, còn trên tay thì đang cầm cung tên nhỏ.
"Ơ?" Binh chợt phát giác một chuyện, liền hừ lạnh một tiếng: "Đằng sau chúng ta có người."
"Có người?" Trong mắt Đường Thiên lộ vẻ cảnh giác.
Toàn thân Binh tràn ngập hàn ý, gã không tiến vào hành lang mà lặng lẽ đi tới sát vách tường trước mặt. Cũng chẳng biết gã mò mẫm chỗ nào, bỗng dưng toàn bộ vách đá "kịch, kịch, kịch" rời khỏi nền, để lộ ra một hành lang màu vàng.