Tiêu Hàm Quang trong lòng không ngừng nguyền rủa, toàn thân hắn dính bụi, chật vật vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa lúc nào dơ bẩn như thế, thỉnh thoảng trên thân đao sáng như tuyết hắn nhìn thấy mình, cái thân ảnh nhìn như ăn mày kia, hắn không nhận ra là mình.
Nhưng, hắn không dám có chút phân thần, nếu như phối hợp lần này xuất hiện một chút sai xót, không riêng gì hắn, toàn bộ tiểu đội đều phải đối mặt với hình thức nghiêm phạt gia tăng huấn luyện. Nếu như trước đây, hắn đã sớm ngạo nghễ bỏ đi, những kẻ thực lực thấp kém này cũng xứng làm đồng đội của mình?
Bắt đầu từ khi hắn được giao cho Linh bộ, sự tình liền hoàn toàn không khống chế được.
Đường Thiên hành quân buổi chiều, hắn được yêu cầu tham gia toàn bộ huấn luyện của Linh bộ.
Chết tiệt!
Hắn chỉ là tới học tập Thiên Ma trọng trảm thôi!
Lý do của hắn bị tên người mù đáng ghét kia bác bỏ một cách vô tình, người mù kia vẻ mặt vân đạm phong khinh (khinh người :v -DG) nói, nếu đại nhân đã giao binh đoàn cho hắn, vậy sự vụ của binh đoàn chính là do hắn định đoạt. Tiêu Hàm Quang vốn tâm cao khí ngạo chưa từng tức giận như vậy? Thua Mặt quỷ hắn không có lời nào để nói, nhưng cái này cũng không ý nghĩa mình là sợi mì ai cũng có thể nhào nặn.
Một tên người mù cũng dám vung tay múa chân với mình?
Hắn hừ lạnh đứng dậy, liền hướng ra phía ngoài mà đi, hắn không tin người mù kia dám làm gì với hắn.
Hắn còn chưa đi ra khỏi binh doanh, Hứa Diệp đã ngăn cản ở lối đi.