Nhiếp Thu đang đau khổ chống đỡ dưới uy áp kinh khủng của Lô Thiên Vấn, một thân tu vi của hắn tận phế, chỉ còn lại giác quan vượt quá bình thường. Giác quan vượt quá bình thường khiến hắn nhạy cảm vô cùng, cũng khiến hắn thừa nhận áp lực hơn xa xa so với người khác.
Tâm tình hắn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, nhưng vào lúc này hắn nhận ra cổ dị trạng này, tâm thần kịch chấn.
Cái này là... Đại nhân đang chuẩn bị phản kích...
Hắn có chút không thể tin được, có chút giật mình ngây ra. Giác quan nhạy cảm vượt quá bình thường cho nên hắn biết rõ uy lực một kích này của Lô Thiên Vấn sẽ là kinh khủng cỡ nào, thậm chí phiến không gian này cũng sẽ sụp xuống.
Phản kích...
Nhiếp Thu nghĩ không ra, có cái phản kích dạng gì có thể phát huy tác dụng ở trước mặt công kích khiến người ta tuyệt vọng như thế kia. Giãy dụa lúc sắp chết sao?
Tất cả đều là phí công, không có bất luận cái ý nghĩa gì.
Sắp kết thúc rồi sao?
Nhiếp Thu có chút mờ mịt, hắn từ chòm Sư Tử chuyển đến Đại Hùng tọa, tràn đầy hùng tâm, không ngờ, còn chưa kiến công lập nghiệp đã phải bỏ mạng ở hoàng tuyền, đây là vận mệnh sao?
Hả?
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tâm sinh cảm ứng.