"Đồ đồng nát?" Nét mặt Dụ Bảo cứng lại, sau đó hắn cười phá lên: "Tiên sinh thật biết đùa! Cửa hàng của ta sao lại có thể có thứ rác rưởi? Những thứ này vừa mới khai quật từ di chỉ của vương triều Roman..."
Binh ngắt lời hắn, lạnh lùng nói: "Lão Tào ngốc quá, bán đồ cổ trong di tích Roman cho ngươi như rác thải."
Dụ Bảo há hốc mồm nhìn Binh, tên này không phải là hồn tướng sao? Dụ Bảo dám khẳng định từ trước tới nay hắn chưa từng gặp vị thiếu gia và hai hồn tướng này.
Lẽ nào nó biết thuật đọc tâm?
Nhìn thế nào Binh cũng chỉ là một hồn tướng, thế nhưng hồn tướng có linh trí cao như vậy thì cấp bậc cao đến mức nào? Những hồn tướng đó đều có vài năng lực kỳ quái, Dụ Bảo đã nhiều lần nghe nói về sự đáng sợ của chúng, năng lực thần bí, cường đại của chúng có thể đùa bỡn người ta dễ dàng, làm cho người ta sống không bằng chết.
Trong mắt Dụ Bảo gương mặt trống trơn của Binh thoáng chốc trở nên quỷ dị, nguy hiểm.
Hắn cười gượng gạo: "A, hóa ra là người quen! Biết lão Tào, vậy là người mình cả. Đống đồ này cửa hàng ta mua lại với giá năm viên hồn hạch cấp bốn, thiếu gia coi như là thưởng cho công sức, cho tại hạ chút đi."