Lúc Bưu ca thấy hình dạng mới của Đường Thiên không khỏi ngây ra như phỗng. Toàn thân Đường Thiên quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra đôi mắt, chẳng khác nào xác ướp vừa bò ra từ quan tài.
Tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Bưu ca ngây ngốc suy nghĩ.
"Này, đầu trọc, ra đây mình chơi một trận!" Đường Thiên hưng phấn nói.
Bưu ca giật mình, mặt lập tức tái mét, đại ca, em nào có chọc già anh! Hắn lập tức ra vẻ xu nịnh: "Đại ca, anh thấy ngứa mắt em ở điểm nào? Anh cứ nói đi, em sửa ngay! Chắc chắn sẽ sửa ngay! Là cái đầu trọc này bóng loáng chói mắt quà à? Mai em sẽ đội tóc giả..."
"Ta không ngứa mắt gì ngươi, ta chỉ muốn đánh nhau thôi." Đường Thiên lúc lắc cái đầu quấn đầy băng vải.
Đánh nhau... Đại ca ơi... Sao không nói thẳng ra là bị ngươi đánh đi!
Bưu ca lắc đầu như trống bỏi, dáng vẻ chẳng khác gì con cừu non ngoan ngoãn: "Đại ca, từ nay về sau anh chính là đại ca của em! Anh thấy ngứa mắt gì em xin cứ đánh cứ mắng! Thằng em này tuyệt đối không dám oán hận nửa câu. Nếu hy sinh thân thể tàn hoa bại liễu này của em mà có thể khiến đại ca vui vẻ trong chốc lát, đời này cũng đủ rồi!"
Bưu ca dáng vẻ hùng hồn khảng khái hy sinh.
Đường Thiên nhìn hắn, hắn không lui lại, người ta bảo đánh mắng đều không đáp trả, thế thì còn đánh đấm quái gì?
Hắn vừa chạy đi tìm Tinh Hào, nào ngờ tên kia xuất quỷ nhập thần, tìm cả buổi cũng chẳng thấy đâu. Thực lực đầu trọc mặc dù hơi kém một chút nhưng cũng coi như tạm được.