"Sao nào? Muốn ta ra tay thật à?" Gã trọc đầu cười lạnh, bước mạnh lên một bước, mặt mũi đầy vẻ hung tợn, thân hình to như cây cột điện khiến người khác kinh sợ.
Những thiếu niên khác miệng câm như hến, sắc mặt trắng bệch, ngoan ngoãn móc đồ trên thân xuống ném lên mặt đất.
Đầu trọc nhếch miệng cười, điềm nhiên nói: "Ta thích kẻ thức thời, yên tâm đi, sau này đi theo Bưu ca ta sẽ có cơm ăn!"
Những người khác chỉ đành yên lặng. Nguồn: http://truyenfull.vn
"Ồ!" Ánh mắt Bưu ca hạ xuống người Đường Thiên, nheo mắt nói: "Không ngờ vẫn còn một cọng rơm hơi cứng!"
Hắn bẻ tay răng rắc, nhe răng cười, thân hình khổng lồ giãn ra, bàn tay toát lên một quầng sáng màu vàng kim. Chân lực kim hệ nồng đậm khiến các thiếu niên khác đều biến sắc, nhiều người thầm thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
May là vừa rồi không phản kháng...
Ánh mắt của Bưu ca đảo qua Đường Thiên, trong mắt lộ vẻ tham lam, lặng lẽ nói: "Hóa ra trên người ngươi có không ít đồ tốt, hèn gì không nỡ!"
Đường Thiên lẩm bẩm tự nói: "Còn tưởng rằng ngoại doanh sẽ cao cấp thế nào, hóa ra chỉ là một đám côn đồ nhỏ."
"Côn... côn đồ nhỏ!" Bưu ca ngây người, chợt nổi giận, chưa từng có ai dám gọi hắn là côn đồ nhỏ!
Thằng nhãi kia! Ngươi phải chết!