"Đây là trại huấn luyện tân binh của Nam Thập Tự." Giọng nói của Binh không còn khô khan như trước nữa, dường như trong đó mang theo một chút tình cảm kỳ lạ: "Mỗi tân binh đều trải qua ba năm huấn luyện tân binh tại đây, người thông qua mới được chọn vào binh đoàn."
"Ba năm..." Đường Thiên trợn mắt há hốc mồm: "Các ngươi huấn luyện cái gì mà mất tới ba năm?"
"Chia thành võ kỹ cá nhân và rèn luyện chiến thuật." Binh bình tĩnh nói: "Thực lực cá nhân phải đạt tới cấp tám, phải lĩnh ngộ sát chiêu của ba môn võ kỹ cấp tám. Phần rèn luyện chiến thuật có mười hai môn học."
"Cấp tám?" Đường Thiên nghi ngờ lỗ tai mình có nghe nhầm không.
"Ừ." Binh vẫn bình thản đáp lời.
"Cấp... cấp tám mới chỉ là tân binh?" Đường Thiên lắp ba lắp bắp, vẻ mặt dại ra. Cấp tám, cho dù đặt ở đâu cũng là cao thủ, cao thủ chân chính! Cho dù lên Thiên Lộ cũng là cao thủ có tên có tuổi hẳn hoi! Cao thủ như vậy mà đặt trong binh đoàn Nam Thập Tự cũng chỉ vừa đạt chuẩn tân binh?"
Cái binh đoàn Nam Thập Tự này rốt cuộc biến thái đến mức nào!
Ngay cả tân binh cũng là cấp tám...
"Ừ." Binh lại đáp lời: "Binh đoàn đã có quy định, không đạt tới cấp tám không cách nào thông qua kiểm tra tân binh. Sĩ quan bậc úy cần thực lực cấp mười trở lên, bậc tá cần cấp mười hai."
Đường Thiên nghe mà cảm giác như đầu óc chết lặng: "Vậy chẳng phải các ngươi là thiên hạ vô địch à?"