Ánh sáng cửa sao dần tắt.
Đường Thiên nhìn chằm chằm vào khóe mắt đỏ bừng, vào khuôn mặt bài tú lơ khơ đầy nước mắt của Binh đại thúc, quan tâm hỏi: “Đại thúc, ngươi không sao chứ?”
“Không việc gì, ta về trước, cần trù tính cho tốt.” Giọng Binh đại thúc vẫn còn khàn khàn, khuôn mặt bài tú lơ khơ lộ ra chiến ý mạnh mẽ, hắn nâng quan tài băng cõng lên lưng, không quay đầu lại nói: “Đinh Ốc, chúng ta cùng đi Thánh vực! Tên tiện nhân A Tín kia nếu còn cho chúng ta leo cây, chúng ta cùng đánh hắn!”
Nhìn bóng lưng Binh dần khuất, Đường Thiên lòng đầy xúc cảm. Một màn hôm nay khiến hắn vô cùng chấn động, đây mới là huynh đệ chân chính!
Khóe miệng Đường Thiên bỗng nhiên nhếch lên, hắn nghĩ đến tiểu Hạc Tử, tiểu Húc Húc, Tỉnh Hào đại ca, còn có mọi người, mình cũng thật may mắn, tình huynh đệ của mình cũng không kém so với Binh đại thúc chút nào.
Mọi người có thể kề vai chiến đấu, có thể đem sau lưng giao cho đồng đội, có thể cùng chịu chết!
Thánh vực!
Trong mắt Đường Thiên dâng trào chiến ý, hắn không có chút sợ hãi nào.
Tên hỗn đản này…Không nên chết, ta còn muốn trói ngươi tới trước mộ mẹ…
Đường Thiên vô thức nắm chặt nắm tay.