Đường Thiên cẩn thận bước qua từng dãy tượng gốm không mặt.
Những bức tượng gốm này trông cực kỳ cổ xưa, năm tháng hằn rõ những vết tích không cách nào tẩy nổi. Rất nhiều bức tượng gốm đã có những vết nứt, phủ đầy bụi bặm, chúng như tới từ thời đại cổ xưa, thần bí mà đầy tang thương.
Đây là đâu?
Những bức tượng gốm võ sĩ không mặt này là ai làm?
Xoạt!
Đột nhiên, một âm thanh bể nát vang lên, Đường Thiên giật mình, vội vàng nhìn lại.
Hóa ra là một pho tượng gốm bỗng dưng vỡ vụn, hóa thành một đống mảnh vỡ.
Tiếng vỡ nát này như một tín hiệu, rắc rắc rắc, lại một pho tượng gốm không mặt nữa tiếp tục sụp đổ.
Vài chục vạn bức tượng gốm ầm ầm sụp đổ trước mắt, cảnh tượng đồ sộ đó khiến Đường Thiên chấn động không nói được thành lời. Hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tưởng tượng nổi trước mắt, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy rac huyện gì.
Cái này, cái này...
Rốt cuộc... Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào vậy...
Vô số bụi đất bay mù trời, Đường Thiên che miệng, sắc mặt căng thẳng, nơi này đầy quỷ dị,c hod ù thiếu niên vĩ đại như thần cũng chẳng thể chịu đựng nổi...
Liệu có phải trong tro bụi này ẩn giấu nguy hiểm gì không... Liệu có người đánh lén hay không...
Đường Thiên như gặp đại địch, nhìn khắp nơi xung quanh.