"Kiếm Qua Thối Hồn Pháp, chậc chậc, quả không hổ là Thiếu Niên Như Thần ah!"
Tư Mã Tiếu với mái tóc màu nâu mềm mại bị gió thổi rối như tổ chim, gió trên toa xe thật mạnh, nhưng gã hồn nhiên chả để ý. Bên cạnh gã, Thu Chi Quân khoanh chân ngồi, mái tóc ngang vai bị gió thổi lên, khuôn mặt gầy như bệnh nặng vừa khỏi.
Thu Chi Quân mang theo vài phần tự giễu nói: "Tôi Hồn Pháp kiếm giả không dám dùng lại được dùng trên người một gã chuyên gia cận chiến."
"Ai nha, sư huynh không cần phải tự ti, không phải ai cũng như thiếu niên thần kinh đâu." Tư Mã Tiếu an ủi.
Thu Chi Quân bật cười lớn, đang muốn nhắm mắt thì, từ xa có chấm đen nhỏ sáng lên.
Ánh mắt gã như lợi kiếm, liếc mắt qua đã nhận ra đó là Tham Tiếu.
Tim gã chợt nhảy một cái, hành động của Đức Dung là mấu chốt toàn bộ kế hoạch. Gã biết, sư đệ vì kế hoạch này, đã chuẩn bị từ rất lâu. Khi người này bị đày đến tinh tọa xa xôi, liền bắt đầu tính toán cho kế hoạch này.
Ánh mắt gã không khỏi nhìn đến sư đệ.
Tư Mã Tiếu cũng nhanh chóng chú ý tới Tham Tiếu. Trên khuôn mặt còn lưu vẻ non nớt của gã, lúc này lại không kinh ngạc mà lại trầm tĩnh, như một đầm nước sâu lặng lẽ.
Tham Tiếu nhanh chóng dừng bên toa xe, kích động nói: "Đại nhân, tất cả đều thuận lợi."
Niềm vui mãnh liệt xông lên đầu, mặt Thu Chi Quân không khỏi lộ nụ cười, một bước này mà hoàn thành thì toàn bộ kế hoạch cũng coi như đi được nửa đường.
Tư Mã Tiếu lộ vẻ khen ngợi: "Cực khổ rồi, thắng lợi đang ở trước mắt, chúng ta tuyệt đối không thể buông lỏng, mọi người giữ vững tinh thần, sau chiến thắng này ta ăn mừng cùng mọi người."
"Dạ!" Tham Tiếu kích động đáp, sĩ khí tăng cao, xoay người bay tung lên như đại bàng, biến mất ở phương xa.
"Lần ngày ngươi yên tâm rồi chứ!" Thu Chi Quân mỉm cười, lòng mười phần vui vẻ. nếu thắng trận này, có thể nói sư đệ một bưới lên trời, không ai ngăn được. Hắn tốn nhiều tâm huyết cho kế hoạch này như vậy, thắng lợi là lời khen tốt nhất.