Đường Thiên khôi phục lại ý thức của mình, hắn còn nhớ rõ khi Lam Kính chi hải bùng cháy lên đã nuốt hắn vào trong lam sắc hỏa diễm vô cùng vô tận. Thực sự là kỳ quái, biển rộng như vậy làm sao lại bốc cháy chứ? Lam sắc hỏa diễm kia là từ đầu mà xuất hiện?
Bỗng nhiên đỉnh đầu hắn truyền đến tiếng mắng chửi đầy tức giận.
"Ngươi, cái tên phế vật này, đến tận bây giờ mà một trăm đề cũng không thể giải được là sao, đầu cắm nhiều tóc quá nên không thông minh nổi à, tu luyện kiểu này thì đến tận mùa quýt chín nào ngươi mới tu luyện được thành Thiên Sách Phá ma thủ chứ? Trong bao nhiêu đệ tử đã qua thì ngươi là rùa nhất, lẽ nào ngươi đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi?
Hai mắt Đường Thiên mờ mịt từ từ mở ra, ở trong tầm mắt của hắn là 1 vị lão giả râu tóc bạc trắng đang nhìn hắn đầy vẻ tức giận.
Đây là đâu chứ…….
Đường Thiên đang muốn mở miệng phản pháo nhưng lại phát hiện ra là mình không thể nào nói được câu nào, phát hiện này làm hắn tức điên lên thế này khác nào làm bù nhìn cho người khác chửi chứ.
" Ngươi cũng không còn là trẻ con nữa, cứ tiếp tục xuống dốc thế này thì sau này sẽ thua kém hoàn toàn người khác thôi, chỉ là phế vật mà thôi!" Lão giả đầu bạc tức không thể nuốt được cục giận này xuống cổ, nhưng giọng nói lại từ từ hòa hoãn lại:"Ngươi là kẻ có thiên tư thông minh, nhưng mà tính cách lại quá lười nhác, không chịu khổ công. Không sai, hiện tại dù là ở học viện hay là trong gia tộc, mọi người đều không cần ngươi phải chịu trách nhiệm về điều gì cả. Nhưng mà ngươi lại không chịu nghĩ gì cả, nếu như xuất hiện điều gì bất ngờ thì ngoại trừ việc hối hận, ngươi có thể làm gì chứ?"
Khuôn mặt lão giả ủ rũ đờ đẫn rời đi.