Một phụ nữ trung niên xinh đẹp tay cầm một phiến Mặc Thủy Lân nho nhỏ, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ kinh ngạc.
Một lúc lâu sau nàng mới thu ánh mắt lại.
"Đây là Hạc Thân kình!" Người phụ nữ trung niên đặt Mặc Thủy Lân xuống.
"Hạc Thân Kình?" Hàn Băng Ngưng chưa từng nghe nói tới cái tên này.
"Ừ, giờ đã rất ít người biết." Phụ nữ trung niên kia trầm ngâm nói: "Khởi nguyên của Hạc Phái là Hạc chân nhân, chòm sao Thiên Hạc lúc đó là do hắn khai phá ra tại Thiên Lộ. Lai lịch của Hạc chân nhân không rõ, rất có khả năng là truyền nhân của lưu phái cổ đại phương Đông.
"Chòm sao Thiên Hạc?" Hàn Băng Ngưng hơi ngạc nhiên, nàng đã từng nghe nói tới chòm sao này, chẳng qua là một chòm sao ở nơi vô cùng hẻo lánh.
"Hạc Phái nay đã mất chân truyền, xuống dốc cũng nhiều năm rồi. Địa vị của chòm Thiên Hạc năm đó giờ các người không thể tưởng tượng nổi đâu." Giọng người phụ nữ trung niên đầy cảm khái, nàng lắc đầu than nhẹ: "Thật chẳng ngờ lại thấy chân truyền của Hạc Phái ở đây."