Trong lúc mơ mơ màng màng, Đường Thiên như nghe thấy có ai đó đang gọi mình.
Hình như là một cô gái, tuy giọng thật xa lạ song chính giọng nói đó đã kéo hắn từ trong cõi u mê trở lại, mơ mơ màng màng hồi tỉnh.
"Đường Thiên... Đường Thiên..."
Đường Thiên ráng sức mở mắt ra, ánh mặt trời chói chang khiến hắn hơi nheo mắt lại theo bản năng. Một lát sau, khi đã thích ứng được, hắn lại mở mắt ra, một khuôn mặt xa lạ ập vào mi mắt hắn.
"Ngươi là..."
Đường Thiên hỏi với vẻ không hiểu, hắn gắng gượng ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh, hoàn cảnh thật xa lạ, đây là đâu?
"Đại ca ca! Đại ca ca!"
Bên dưới bỗng vang lên một tiếng gọi đầy vẻ vui mừng.
Hả?
Đường Thiên vô thức đáp một tiếng, cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện ra một bàn tay nhỏ đang ra sức leo lên. Một phụ nữ trung niên ở phía sau gọi với theo: "Niếp Niếp, cẩn thận kẻo ngã."
Xoẹt, một bím tóc búi cao nhô lên, sắc mặt đầy vui mừng: "Đại ca ca, rốt cuộc ca cũng tỉnh rồi!"
Đường Thiên nhìn cô bé, lập tức nhớ ra: "A a a, muội là cô bé bị con thú kia đuổi theo hôm trước... À mà, đợi đã, sao ta lại ở đây?"
Đường Thiên đưa mắt khắp bốn phía, hết ngó đông lại nhìn tây, miệng lẩm bẩm: "Con trâu ngốc kia đưa ta tới đây à? Đây là đâu?"
"Đại ca ca, con trâu ngốc ấy ở dưới mông ca ấy!" Cô bé vui vẻ đáp.
Dưới mông mình...