Không ai kịp nhìn thấy kiếm này của Ẩn Kiếm thánh.Không phải là không thấy rõ, mà là không nhìn thấy.
Cổ họng bốn người kia cũng có một lỗ máu. Cả bọn gục trong vũng máu, hơi thở không còn.
"Đại không kiếm…" Tạ Thanh thì thào, trong mắt đầy quyết tâm.Gã là người có ý thức trách nhiệm rất cao.Nếu giờ đã trở thành truyền nhân duy nhất của Ẩn kiếm lưu, thì gã rất tự giác nhận trách nhiệm vào người.
"Mấy tiểu bằng hữu này của ngươi rất được.Gặp mặt nghĩa là có duyên, mấy thứ này, tạm coi như lễ gặp mặt đi."
Giọng Ẩn Kiếm thánh nhàn nhạt từ Hoang kiếm tùng truyền tới. Lão vung tay áo, vài luồng sáng từ Hoang kiếm tùng bay ra đến trước mặt mọi người, rồi từng cái dừng lại.
Bên trong vầng sáng trước mặt Đường Thiên bập bềnh một tấm thẻ.Trong vầng sáng trước mặt Lăng Húc là một cái chuông gió màu bạc. Cái chuông do hai cái ngân dương giác tinh xảo hợp thành.
Vầng sáng trước mặt Hạc là một thanh tiểu kiếm.
Vầng sáng trước mặt Đinh Đang, cũng là một tấm tạp phiến.
Của Manh Huyền lão nhân, là một cuộn tơ nhỏ.
Còn trước mặt phụ tá câm, là một viên đan dược. truyện được lấy tại TruyenFull.vn