Khò... Khò... Khò...
Mọi người đang ngây ra như tượng, tai lại vang lên tiếng ngáy đầy tiết tấu của Đường Thiên. Chính giữa tràng, Đường Thiên ngửa mặt ngủ thẳng cẳng, miệng há hốc, khóe miệng còn nhỏ nước dãi.
Hạ An như bức tượng bị thiêu trụi, không hề nhúc nhíc, trước ngực hắn là năm cái lỗ cực kỳ đáng sợ. Mắt hắn vẫn trợn trùng, không còn chút khí tức.
Quỷ Trảo chỉ hờ hững đứng đó, con ngươi xám trắng còn lợi hại hơn xưa, tựa như thanh đao loang lổ được mài đi lớp rỉ, lộ ra phần sắc bén bên trong.
Hắn quay người bước về phía Đường Thiên, bịch, tiếng ngã gục của Hạ An vang lên sau lưng.
Bước chân Quỷ Trảo không hề ngừng lại, dưới gương mặt bình tĩnh của hắn là nội tâm như thiêu đốt.
Hình ảnh dưới bầu trời năm đó vẫn chưa rút hẳn... Trong gió vẫn vang vọng lời thề năm xưa... Ngươi phải cố gắng sông sót... ngươi phải liều mình chiến đấu..
Quỷ Trảo, ngươi có bằng lòng không?
Cho dù ngươi chỉ còn là một hồn tướng không trọn vẹn, cho dù ngươi đã già nua chậm chạp, cho dù tất cả đều xa vời không thể chạmt ới như hoa trong gương trăng trong nước, cho dù kết quả chỉ là công dã tràng?
Quỷ Trảo, ngươi nói đi, ngươi có bằng lòng không?
Ngươi nói đi... ngươi nói đi... ngươi mau nói đi...