Đường Thiên lùi về sau từng bước. Ánh kiếm của Thanh Loan, cực kỳ linh động, quả thực như sinh vật sống vậy. Lần đầu tiên hắn gặp phải ánh kiếm linh động đặc biệt như thế. Cho dù trực giác của hắn kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, cũng rơi vào hoàn cảnh bị động.
Trình độ kiếm pháp của Thanh Loan so với đại ca Tỉnh Hào kém xa, mà huyết mạch Thanh Loan so với vũ nhân huyết, Đường Thiên cũng cảm thấy không hơn nhiều. Thế nhưng hai cái vô cùng phù hợp, phạm vi uy lực tăng lên khiến Đường Thiên cảm thấy khiếp sợ.
Đường Thiên vẫn cảm thấy, huyết mạch chủ yếu là tăng cường tố chất thân thể, không nghĩ tới huyết mạch và võ kỹ có thể kết hợp hoàn mỹ như vậy.
Kiếm khí màu xanh trước mắt, lại như một đám Tinh Linh linh động, không thể phỏng đoán nó, quỹ tích thiên biến vạn hóa. Lại dày đặc như thủy ngân đánh tới Đường Thiên.
Nếu không phải trực giác của hắn không hề tầm thường, đã sớm bị thua.
Thanh Loan lại cảm thấy hoàn toàn khác. Đường Thiên xác thực rất chật vật, rất nhiều lần nàng đều cho rằng thắng rồi, không ngờ Đường Thiên dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi tránh thoát một kiếp. Đường Thiên nhìn có vẻ lảo đà lảo đảo, thế nhưng vẫn không ngã.