Sương xa càng lúc càng tới gần. Phía trên sương xa có một dấu hiệu cực kỳ bắt mắt, tiếc là trong đám người Đường Thiên chẳng ai nhận ra dấu hiệu đó đại biểu cho cái gì. Nhìn từ quy cách cũng có thể thấy chiếc sương xa này tương đối cao cấp và xa hoa. Vào lúc tối hậu này bọn chúng mới xuất hiện, xem ra cũng giống như mục tiêu của bọn họ.
Không một chút do dự, khi sương xa vừa mới xuất hiện người đầu tiên phát động tấn công chính là Lăng Húc.
Khi thấy chiếc sương xa đang phi hành ở độ cao tương đối thấp, chiến ý của Lăng Húc đã được kéo lên đến cực hạn, đôi mắt màu vỏ quýt bốc lên chiến ý ngùn ngụt, mái tóc màu lam không gió mà vẫn lay động.
Gã dẫm mạnh lên mặt đất một bước, lập tức thân hình bay lên trên không trung. Khi vẫn còn lơ lửng giữa không trung ngón tay gã khẽ miết một cái, xuất ra một thương. Đây cũng là kỹ xảo độc đáo của bản thân gã. Tất cả những kỹ xảo này đều có một mục đích chính, đó chính là để bù đắp thân thể yếu đuối của gã ( tấn công là cách phòng thủ tốt nhất ). Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Thế thương như tên rời dây cung, còn thân thể của Lăng Húc lại nhẹ nhàng như một chiếc lá cây, thuận theo thế thương bay thẳng ra ngoài.
Thân theo đường thương, phiêu dật như gió.
chiếc sương xa mục tiêu nhanh chóng lớn lên trong tầm mắt gã, chiến ý hừng hực giống như dòng dung nham cuồn cuộn. Thân hình đang phiêu phù giữa không trung của gã đột nhiên xuất thủ bất ngờ như tiếng sấm dữ mùa xuân vậy.
"Giết!!!"
Gần như khi tiếng thét dài còn chưa dứt, trên bầu trời đã xuất hiện vô số ngôi sao lao xuống như mưa rơi, bao phủ cả tòa sương xa.
Tiếng rít như nước thủy triều, thanh thế đáng sợ đến cực điểm!