Đối với những tiếng gầm gừ truy đuổi sau lưng, Đường Thiên mắt điếc tai ngơ. Khóe miệng nhếch thành hình vòng cung như lưỡi đao sắc bén. Hai mắt nhíu lại mang theo sự âm lãnh như dã thú.
Đám hỗn đãn các ngươi rất nhanh sẽ biết mùi vị lửa giận của thiếu niên.
Thiên Huệ là nghịch lân của Đường Thiên, bất luận người nào cũng không được đụng vào cái nghịch lân này của hắn.
Tốc độ hắn vô cùng nhanh. Tiểu Mã Phi Ngoa tuy rằng không có sức mạnh như Khổng Tước Lam, thế nhưng nó cũng là Thanh Đồng Bí Bảo. Dưới sự thôi thúc của bạch ngân võ hồn, Tiểu Mã Phi Ngoa mới chính thức có thể phát huy thực lực.
Bốn cái móng ngựa nho nhỏ lại như lò xo mạnh mẽ, sức mạnh dồi dào từ dưới chân truyền đến giúp Đường Thiên liền thoáng như mũi tên rời cung, tiếng gió gào thét bên tai.
Minh Tử Thuần bị cánh tay Đường Thiên kẹp lấy đang cố nén kinh hoảng trong lòng, giả vờ trấn định nói: "Người không trốn được đâu! Từ bỏ hy vọng đi!"
"Trốn?" Một tiếng cười gằn phát ra từ trên đỉnh đầu Minh Từ Thuần mang theo sát ý lạnh lẽo: "Ngươi cho rằng ta đang lẩn trốn sao?"
Minh Tử Thuần ngẩn ngơ. Không phải lẩn trốn thì hắn bây giờ đang…
"Yên tâm, đám người các ngươi ta sẽ không bỏ sót bất kì ai"
Toàn lực chạy, thanh âm Đường Thiên bình tĩnh không chút run rẩy ở trong sự gào thét của cuồng phong vô cùng dị thường.