Chiến Lang

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Cô nên kháng cự, nhưng cô không có sức, hơn nữa cô lại bắt đầu phát sốt, thậm chí không rõ đây là mơ hay là hiện thực. Có lẽ cô đang nằm mơ, còn đang nằm mơ, tất cả đều chỉ là mơ mà thôi.

Một cơn ác mộng.

Có lẽ cha và mẹ vẫn còn sống, mà cô vẫn đang ở tại căn nhà ở miền Nam, ôm binh thư, vẽ cung nỏ, sửa vũ khí . . . .

Tất cả đều là lỗi của cô, sau khi tỉnh mộng, cô tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm nữa. Không bao giờ vẽ và chế tác vũ khí nữa, không bao giờ chạm vào lưu huỳnh, diêm tiêu (quặng nitrat kali) nữa. Nếu thế vương gia sẽ không đến nhà cô , cha sẽ không phải chết, mẹ cũng sẽ không chết vì cô.

Đây là báo ứng của cô .

Báo ứng. . .

Mày rất ngốc , trên đời này làm gì có báo ứng.

Một đôi bàn tay to ôm cô vào lòng , giọng nói khàn khàn, chua xót nói nhỏ bên tai.

Khi nhiệt độ cơ thể và cơn ác mộng của cô cùng tăng cao, khi cô mệt mỏi, không muốn vùng vẫy nữa, hắn sẽ đến quấy rầy cô, lấy mảnh vải ẩm lau người cho cô, bắt cô phải uống hết sữa ngựa ấm áp, dù cô có nôn lên người hắn, hắn cũng không tránh.

Cô rất đau rất mệt, kiệt sức muốn bỏ cuộc, nhưng hắn không buông tay, hắn không ngừng dùng lời nói kích thích cô, đâm chọc cô , chọc giận cô.

Khi cô lại phát sốt, hắn mạo hiểm bọc cô vào cái thảm nỉ, nhân lúc đêm tối khiêng cô ra khỏi doanh trướng.

Cô không biết hắn muốn đưa cô đi đâu, cô cũng không để ý nữa.

Gió đêm rất lạnh, nhưng không thể giảm bớt nhiệt độ của cô, cô cảm thấy mình như đang ở địa ngục A Tì.

Cô nóng đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa, đầu sền sệt như tương, thân thể đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi. Trong chớp mắt, một cơn lạnh thấu xương quấn lấy cô, nhấn chìm cô trong đó.

Cô mở mắt, phát hiện ra mình đang ở trong một con suối nhỏ.

Đêm thu nước lạnh như băng, nhưng lúc này cô lại chỉ cảm thấy dòng nước lạnh buốt ấy đang gột rửa, mang đi đau đớn tra tấn cô, khiến đầu óc đang trì trệ của cô hoạt động trở lại.

Giây phút ấy, cô cho rằng cuối cùng quái vật cũng đã tha cho mình. Hắn lười nhặt xác cô nên đã ném thẳng cô vào nước. Nhưng chỉ chớp mắt tiếp theo, cô phát hiện quái vật đang ôm cô, đang cùng cô ngâm mình trong con suối nhỏ lạnh như băng.

– Nói cho ta biết, cô tên gì?

– Ta hi vọng. . . . . . Ngươi đi chết đi. . . . . .

– Ta đã nói rồi, nếu muốn ta chết, cô phải tự mình ra tay.

Hắn nhìn cô nói, lại đi nói.

– Tên cô là gì?

Có lẽ biết tên cô , hắn sẽ hết hy vọng.

– Tú Dạ. . . . . . Tên ta là Tú Dạ. . . . . .

Hắn không buông cô ra, không để cô chìm vào nước, hắn chỉ ôm lấy eo cô, siết chặt cô lại, nâng tay để đầu cô tựa vào bờ vai cường tráng của hắn.

– Có lẽ có một ngày cô sẽ giết ta, nhưng cô phải khỏe lại cái đã.

– Vì sao?

Cô không hiểu, cô muốn hắn chết, muốn giết hắn, nhưng hắn lại muốn cô sống.

– Vì sao? Vì sao lại. . . . . . Cứu ta?

Cô hoảng hốt khi nghe thấy mình hỏi vậy.

– Ta cần chân chạy vặt.

Quái vật nhún vai nói, nhưng cô biết đấy không phải là sự thật.

– Vì sao?

Cô nghe thấy mình hỏi lại.

– Bởi vì ta chán, ta muốn nhìn xem cô có thể sống trong doanh trại nô lệ này bao lâu.

Hắn nhếch khóe miệng, giọng điệu trào phúng.

Cô lại nghe thấy mình hỏi lại.

– Vì sao?

Lần này, hắn không trả lời, chỉ im lặng.

Cô muốn hỏi lại, nhưng cô biết hắn sẽ không trả lời, sẽ không nói cho cô biết đáp án thật sự.

Con suối lặng lẽ chảy, dịu dàng chảy qua bên người.

Cô có thể cảm thấy được thân hình cường tráng của hắn run rẩy vì lạnh, nhưng hắn vẫn không buông tay ra, hắn dùng nước suối làm dịu nhiệt độ cơ thể cô, giảm cơn sốt của cô.

Người này điên rồi, không chừng hắn sẽ bị đông chết mất.

Cô không hiểu hắn đang làm gì, không hiểu hắn đang nghĩ gì, không hiểu vì sao hắn lại để ý đến sự sống chết của cô.

Nương theo ánh sáng yếu ớt từ xa, cô có thể nhìn thấy bờ môi của hắn đã bắt đầu tím tái.

Không biết tại sao, tay cô lại trượt lên cổ hắn, ôm lấy hắn.

Chỉ vì dù cô có chết thì cũng phải kéo hắn xuống cùng thôi.

Cô tự nói với mình, tiếp tục tự nhủ với bản thân.

Chỉ vậy thôi. . . . . .

Sau đó, không biết qua bao lâu, cơn sốt dày vò cô cuối cùng cũng hạ xuống, cô có thể thở được rồi.

***

Ánh lửa lập lòe.

Cô mệt mỏi chớp mắt, lại chớp một lúc nữa mới nhìn rõ tình huống trước mắt.

Cô đang ở trong lều, trong lều ngoài cô ra thì không còn ai khác. Mà cô đang nằm trên một chiếc thảm nỉ cũ kỹ nhưng khô ráo, thảm nỉ vô cùng mềm mại, làm từ lông dê tốt nhất, không hề thấy cộm người.

Đây không phải là thảm của cô, cũng không phải vị trí bình thường cô hay nằm. Từ chỗ này cô có thể nhìn thấy nơi cô hay ngủ, ngay trong góc thùng gỗ, cách xa cái lò đất.

Chỗ này là giường của quái vật, thảm của quái vật.

Ngay lập tức, cô muốn ngồi dậy, cô không muốn nằm trên chỗ của tên đó, nhưng cô rất mệt, rất rất mệt, không còn chút sức nào hết. Vết thương trên lưng đau đến mức thở thôi cũng thấy đau, vai phải bị bỏng cứ nóng lên từng cơn, giống trăm ngàn cây kim đâm vào cùng lúc.

Nhưng dù vậy, cơn sốt dày vô cô lúc trước đã không còn, suy nghĩ của cô cũng không mơ hồ như lúc trước nữa.

Có người xốc rèm cửa đi đến, cô kích động nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân tới gần, dừng lại, lấy đồ xung quanh, sau đó tiếng thùng thùng có quy luật vang lên.

Bởi vì tò mò, cô lén mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một tấm lưng trần rộng lớn cơ bắp rắn chắc che mất tầm nhìn.

Cô biết đấy là quái vật.

Cô có thể nhìn thấy mái tóc đen hơi xoăn rối tung xõa trên lưng hắn. Lưng hắn rất xấu, cơ bắp cuồn cuộn, vết thương mới vết sẹo cũ chằng chịt, còn có một dấu ấn bị bỏng.

Trước đây cô chưa từng nhìn kỹ lưng của quái vật, dù hắn luôn chẳng kiêng kị gì cởi quần áo trước mặt cô, nhưng hắn rất ít khi đưa lưng về phía cô. Nói đúng nơi là hắn ít lưng đưa về phía bất cứ ai, kể cả khi ngủ trong lều, hắn cũng ngủ dựa vào lò, trước mặt sau lưng đều đặt một cái thùng, sẽ không bao giờ dựa lưng vào lều vải mà chỉ cần một thanh kiếm thôi cũng có thể đâm thủng.

Hắn không tin ai, dù là ai đi chăng nữa.

Cô đã nhìn thoáng qua lưng hắn một hai lần, biết trên lưng hắn có thương tích, nhưng chưa bao giờ nhìn kỹ.

Cô kinh sợ trợn mắt nhìn dấu ấn kia.

Cô đã từng nhìn thấy dấu ấn đó trên lưng những nô lệ khác, ai cũng có.

Đó là dấu ấn của nô lệ.

Tim cô đột nhiên như bị siết lại.

Đáng lẽ cô cũng phải có, nhưng quái vật dường như chưa bao giờ có ý định để lại dấu ấn này trên người cô.

Có lẽ là vì hắn không rảnh. Trước đây, cô luôn tự nhủ với mình như vậy, hắn bận quá, hắn quên mất, cô hi vọng hắn không nhớ đến việc ấn dấu lên người cô.

Mấy ngày hôm nay, hắn không lấy que hàn đối phó cô, in ấn ký nô lệ lên người cô là vì hắn bận đến mức không có thời gian, không có . . . . .Hắn đột nhiên xoay người lại, cô vội vàng nhắm mắt.

Cô không biết hắn là nô lệ, cô vẫn cứ tưởng rằng hắn là quân lính Mông Cổ.

Không phải hắn là Bách phu trưởng sao? Sao hắn lại là nô lệ được?

‘Có lẽ chúng ta đã không còn là nô lệ, nhưng cũng không phải là quân Mông Cổ, cả đời cũng không. Chúng ta chỉ là con chó của bọn chúng mà thôi’ – Bỗng nhiên cô nhớ tới cảnh hắn châm biếm Tháp Lạp Cổn, cô sửng sốt, đột nhiên hiểu ra, hắn thật sự chỉ là nô lệ. Lúc đó cô nghe thấy, nhưng không suy nghĩ kỹ. Cô cho rằng hắn mắng Tháp Lạp Cổn, nhưng hắn nói ‘chúng ta’ chứ không phải ‘ngươi’. Chúng ta chỉ là con chó của bọn chúng.

Hắn nói —

Hắn nói —

Hăn cũng là nô lệ, ít nhất là đã từng.

Điều này làm sáng tỏ rất nhiều thứ, hắn không phải là người Mông Cổ cho nên hắn không cạo đầu giống người Mông Cổ, cũng không tết tóc hai bên giống họ. Hắn không kiêng kỵ việc thanh đao lên lửa, cũng không rửa tay bằng nước miếng giống đám người đó.

Hắn không phải người Mông Cổ, hắn cũng từng là nô lệ giống cô.

Cô tự nhủ với mình, hắn giết rất nhiều người nên mới thoát khỏi thân phận nô lệ, mới lên làm lính Mông Cổ, lên làm Bách phu trưởng, hắn không thể tha thứ. . .

‘Chúng ta chỉ là chó của chúng’.

Giọng điệu trào phúng của hắn lại vang lên lần nữa.

Bỗng dưng có tiếng nước khe khẽ, cô cảm thấy được khăn ướt đang lau lưng cô, đau đớn khiến cô bất giác cắn răng run rẩy, một bàn tay to lại lau đi mồ hôi lạnh toát trên trán cô.

Cô không cần sự an ủi của hắn, không cần.

Cô muốn vươn tay đẩy cái tay kia ra, nhưng nó cứ tự di chuyển, xoa một thứ mỡ lành lạnh lên lưng cô. Cô ngẩn ra một lúc, mới biết đó là thuốc, hắn đang bôi thuốc cho cô.

Thuốc mỡ lành lạnh giảm những cơn đau do bị bỏng trên vai.

Cô khẽ thở ra, nghe thấy tim mình đập chậm lại, cảm giác được nước mắt thoải mái chảy xuống khóe mắt.

Một ngón cái nhẹ nhàng đặt lên mặt cô.

Cô bất giác ngừng thở.

Ngón tay thô ráp ấy lau nước mắt đi.

Cô không nên mở mắt ra, nhưng mí mắt cô không nghe theo chỉ huy, cô mở mắt ra nhìn người đàn ông kia.

Hắn là quái vật, máu lạnh tàn khốc, quái vật không có tim.

Nhưng hắn ở trước mắt cô cởi trần nửa người trên, tóc tai bù xù ngồi quỳ bên cạnh, cạnh đầu gối đặt một bát gỗ đựng thuốc mỡ, trong đôi mắt đen hiện lên một thứ cảm xúc cô không muốn nhìn thấy.

Hắn nói: Ta xin lỗi.

Không, cô không nghe thấy gì hết.

Quái vật không bao giờ nói xin lỗi.

Cô không nghe thấy gì hết, nhưng hắn không chỉ nói một lần, khi làm bỏng vết thương cho cô hắn cũng đã từng nói.

Ta xin lỗi.

Cô không muốn nghe, cô sẽ không vì thế mà tha thứ cho hắn, cô hận tên quái vật này, cô hận hắn; cho nên cô mới cố gắng ngất đi, coi như không nghe thấy.

Nhưng giây phút này, lúc hắn nhìn cô, đôi mắt đen kia tràn ngập rất nhiều cảm xúc khác nhau, không giống con quái vật máu lạnh, mà lại giống con người.

Một người đàn ông có máu có thịt.

Đột nhiên, cô rất sợ, rất sợ hắn mở miệng lặp lại câu nói kia.

Không, hắn là quái vật, hắn phải là quái vật.

Cô bám chặt vào ý nghĩ này, không dám thả lỏng.

Cho nên, lúc hắn hít vào định nói chuyện, cô bật thốt lên.

“Ngươi chỉ là. . . . . . Một con chó. . . . . . Chó của quân Mông Cổ . . . . . .”

Lúc này đồng tử màu đen trong mắt hắn co rút lại.

Không không nên cảm thấy đau đớn mới đúng, hắn là quái vật. Huống hồ những lời này là tự hắn nói ra.

“Không sai, ta là chó.” Hắn nở nụ cười, thu tay lại, cười lạnh nói: “Mà cô là chó của nô lệ.” Nhưng cô nhìn thấy nỗi đau trong mắt hắn.

Cô luôn biết, có đôi khi lời nói còn tổn thương người ta hơn đao kiếm. Cô làm tổn thương hắn, đáng lý ra cô phải thấy hả hê, nhưng trong lòng cô lúc này lại không hề thoải mái chút nào, ngược lại, nó giống như một khối đá đè nặng lên trái tim cô.

Hắn vốn là chó, chó của quân Mông Cổ.

Nhưng cô không dám nhìn hắn nữa, rũ mắt xuống. Mà hắn chỉ xoay người đi, tiếp tục phát ra những tiếng thùng thùng thùng.

Hắn đang giã thuốc, rất nhiều thuốc, để dùng cho cô.

Hắn là con quái vật.

Quái vật —

Cô nhắm mắt lại, vẫn nghe thấy tiếng giã thuốc, không ngừng vang lên theo quy luật, mỗi một tiếng đều đập vào trong lòng cô.

Quái vật –

***

Cô ở trong lều mấy ngày.

Khi cảm thấy đã khá hơn, cô bắt mình phải đứng lên, mặc quần áo vào, chịu đựng cơn đau sau lưng đi ra ngoài nhận cơm.

Đây không phải là mệnh lệnh của hắn, nhưng cô biết cô không thể tiếp tục ở trong lều nữa, như thế rất đáng ngờ.

Mấy ngày nữa sẽ nhổ trại, cô biết, cô nghe thấy mọi người bàn tán ở ngoài lều.

Trước khi rời doanh trại, cô nhìn thấy những người lính nô lệ bị thương bị ném ở trong góc chờ chết, không ai muốn phí sức khi khiêng họ cả.

“Người anh em Tiểu Dạ, cậu khỏe không? Tôi còn tưởng rằng cậu đã chết rồi cơ, chỉ sợ A Lãng Đằng sẽ bắt chúng tôi đi nhặt xác.” Thấy cô, mọi người quan tâm bu lại xung quanh cô hỏi nhỏ.”Vết thương trên lưng cậu thế nào rồi? Chỗ tôi vẫn còn ít thuốc, hay để chúng tôi bôi thuốc cho cậu nhé?”

Nghe vậy, cô lập tức lắc đầu, trả lời: “Không cần đâu, tôi có bôi thuốc, đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Rất xin lỗi, chúng tôi muốn đi thăm cậu, nhưng người khác không được vào lều của A Lãng Đằng.”

“Tôi biết, không sao đâu.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt.

“Mấy hôm nay cậu thế nào?”

“Mê man ở trên thảm thôi.” Cô ậm ờ, hỏi ngược lại: “Đã qua bao nhiêu ngày rồi?”

“Sáu ngày rồi.”

Hóa ra đã sáu ngày rồi, cô không biết mình hôn mê lâu như vậy.

“Sắc mặt cậu khó coi quá, đến đây, tôi cho cậu ít sữa ngựa, sữa ngựa bổ lắm, có thể bổ sung thể lực, nhớ là uống từ từ thôi.” A Lợi Lạp mở lời, những người khác nhao nhao chia ít sữa ngựa trong bát mình cho cô.

“Tôi cũng có.”

“Tôi cũng chia một ít cho cậu.”

“Tôi có túi nước, đổ vào trong này đi.”

Da Luật Thiên Tinh lấy túi nước ra, để mọi người đổ sữa ngựa vào trong, A A còn giúp cô đưa cơm của A Lãng Đằng đến trước cửa lều.

Ngày hôm đấy, cô ép mình phải lên chiến trường giúp nhặt xác.

Trong trận đánh này, rất nhiều người đã chết, nhiều hơn lần trước.

Bởi vì quân đội Mông Cổ có ý định chiếm tòa thành này, cho nên chúng sẽ để lại một bộ phận quân đội ở đây. Điều đó có nghĩa rằng họ phải thu dọn tập trung hết toàn bộ thi thể.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...