Nó như là một cơn ác mộng dài, và không có đường đi cùng lối thoát. Hắn trải qua nó, trải qua cơn ác mộng cùng cực đầy đau khổ và sầu thảm. Đôi khi hắn tự hỏi mình rằng liệu bản thân có rút ra được gì từ con ác mộng kinh hoàng ấy không, nhưng cuối cùng kết quả lại là không.
Chính cơn mộng ảo biến hắn lạc lối, cô độc bước từng bước dài như con sói hoang bị đàn ruồng bỏ. Lúc ấy, chính bản thân hắn cũng cảm thấy mọi người quay lưng lại với mình mà.
Thế nhưng nếu nói bố mẹ nuôi của hắn có quan tâm đến hắn hay không, người anh trai không cùng huyết thống có quan tâm đến hắn không thì câu trả lời lại là có. Trong cơn lạc lối ấy, hắn chấp mê bất ngộ mà bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người, quay lưng lại với con tim của mình, tự xé đi nội tâm mềm yếu ấy.
Hắn sống giữa mơ và thực, mơ mơ hồ hồ qua ngày, mơ mơ hồ hồ để không có cảm giác đau. Hắn luôn cố gắng hoàn thành tất cả công việc của một ngày, để rồi sống trong những giấc mơ triền miên của mình.?