Lưỡi đao đụng vào một vòng phòng hộ màu vàng ngay sát da đầu tạo tên tiếng vang.
Trên mặt Cô Đồn vốn đầy chế giễu, chợt cứng ngắc, tròng mắt đều muốn lòi ra.
Gã khó mà tin được hai mắt của mình đang nhìn thấy cái gì.
Điều này sao có thể?
Điều này sao có thế?
Bản thân chém đối phương một đao, nhưng rõ ràng trên đầu đối phương chưa từng xuất hiện bất kỳ cái vết thương gì.
“Không không không, cái này nhất định là ảo giác!”
Gã liên tiếp thở dốc, lại gầm lên giận dữ, đột nhiên giận dữ chém xuống một đao nữa.
Sắc mặt của thiếu niên cực kỳ bình tĩnh, ở thời điểm tên Cô Đồn vung đao chém xuống, hắn giẫm chân, lướt về phía trước, giơ cánh tay lên, cầm chặt tay cầm đao của đối phương.
Sự cường đại của tinh thần lực đủ để hắn bảo vệ một vùng nhất định không bị thương tổn, càng để cho hắn cảm nhận được động tác của đối phương một cách rõ ràng. Chỉ cần hắn muốn, không có một ai ở nơi đây có thể chém trúng hắn.
Sau khi cầm chặt bàn tay cầm đao của đối phương, sắc mặt của hắn không có biến hóa, bàn tay ấy dùng lực bẻ mạnh.
“Răng rắc…”
- A…