Đám người mới này cầm trong tay đủ các loại đao nhọn, gậy sắt, lúc này đang nhìn nàng với ý đồ xấu xa, còn hai tên kiệu phu đang vác bao đồ, trong nháy mắt đã chạy vọt vào trong đám người đó, quay đầu hướng về phía nàng cười hắc hắc gian tà.
Cô gái thở dài, xem ra không cần tra khảo đánh đập cũng đã biết mục đích của đối phương rồi, không nghĩ tới vừa đến Thành Đô, đã gặp phải vở kịch “giết người cướp của“.
- Cô nàng, đừng trách chúng ta độc ác, ai bảo ngươi mang theo nhiều bạc trắng đến thế, muốn trách thì trách số ngươi không tốt! Trách luôn trời sinh là phận đàn bà đi!
Một âm thanh bạc bẽo từ phía sau truyền lại.
Cô gái xoay người nhìn, đằng sau cũng xuất hiện bảy tám tên thanh niên, cầm đầu bởi hai tên, một tên vai to lưng rộng da đen xanh, một tên đầu méo mắt chuột dáng gầy gò, đó chính là Phùng Thế Tài và Phổ Hưng Thạch.