Chiến Đội Lập Kỳ

Chương 67: Cuộc đời này chưa từng có công bằng!


Chương trước Chương tiếp

Giữa trời mưa to gió lớn, cuồng phong gào thét, một người trung niên khuôn mặt tái nhợt, quần áo rách rưới, hai mắt vô thần lặng lẽ ôm thi thể của đứa con trai mình mà gào khóc.

Thi thể của đứa bé trai đầy vết trầy xướt, đòn roi, thậm chí có vài nơi máu thịt đã be bét. Riêng một vài chỗ, còn bị những cây đinh nhọn thô to đâm xuyên từ trước ra sau, lộ cả vệt trắng của những chiếc xương mềm yếu. Đặc biệt là nơi đầu của nó, thê thảm đến không thể hình dung, bị bẹp dí sang một bên, một nửa khối óc đã lộ ra bên ngoài và bắt đầu xẹp xuống, thậm chí những mạch máu trên đó đều đã bị đông cứng lại, lạnh buốt!

Giữa con đường, người trung niên rơi nước mắt như mưa, gào khàn cả tiếng. Vậy nhưng đa phần mọi người xung quanh chỉ lẳng lặng đứng nhìn, và ngoảnh mặt làm ngơ mà bước đi; chỉ có một số ít người an ủi hắn vài câu, muốn nói rồi lại thôi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...