"Chiến" Chiếm Hữu

Chương 3: Cuộc chiến thứ ba


Chương trước Chương tiếp

"Chiến Xa" hôm nay vẫn bận rộn, thời điểm ba giờ chiều, Chiến Chiến và Tả Cường vẫn còn mồ hôi như mưa ở trong sân, cuối cùng tháo dỡ xong toàn bộ động cơ. Tả Cường đứng lên, đấm bóp lưng đau đớn: "Nha đầu, chú đến chỗ lão Trần ở phố Bắc để xem linh kiện, cháu phân ra mấy thứ này rồi cho vào kho hàng, hôm nay là được rồi."

"Chú Tả, cháu đi với chú."

Chiến Chiến vứt bỏ cờ lê nhảy dựng lên, lại bị Tả Cường phất tay ngăn lại: "Cháu đừng đi, trước kia lão Trần cùng đội với chú. . . . Sếp sẽ không chịu cho họ gặp lại cháu”

Dừng một chút, phiền não lấy bao tay xuống xoa xoa đầu: "Ai, thật phiền!"

Sau khi Tả Cường đi, Chiến Chiến kêu người làm tới giúp đem động cơ linh kiện vào trong kho. Cô lau mồ hôi trên trán, cất bước đi vào trong nhà, lấy nước suối ra từ trong tủ lạnh rầm rầm uống cạn nửa bình, mới thoải mái thở ra một hơi.

Chiến Chiến cầm chai nước trong tay, nhìn lại đồng phục làm việc vẫn chưa đến nỗi nào trên người, nghĩ thầm hôm nay cũng không còn công việc gì, liền quyết định vội vàng thay quần áo. Cô vừa uống nước vừa móc cái chìa khóa ra từ trong túi tiền, mở cửa phòng ở sát góc ra.

"Khí trời như vậy mà em còn uống nước đá?" Giọng trầm thấp vang lên, ngay sau đó một trận gió thổi qua, cái bình trong tay liền bị đoạt mất. Chiến Chiến trợn mắt há mồm nhìn Tùy Nhạc gần ngay trước mắt, trên mặt của anh ta biểu hiện không đồng ý, mặt Chiến Chiến càng thêm đen lại, cô đoạt lại bình, không khách khí nói lại: "Anh trông nom nhiều như vậy làm gì? Em còn chưa nói anh, sao vào địa bàn người khác lại giống như nhà mình vậy!"

Ánh mắt của Tùy Nhạc nháy mắt sâu lại, Chiến Chiến nhìn cũng thấy sợ hãi, chột dạ giống như đã nói bậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tùy Nhạc liền khôi phục nụ cười vô lại của anh: "Làm gì khách khí như vậy, chúng ta tóm lại sẽ là người một nhà, anh không quan tâm em. . . . Người nào quan tâm?"

Chiến Chiến bởi vì biến chuyển đột ngột của anh mà có chút sững sờ. Sao cô cảm thấy vừa rồi Tùy Nhạc có chút. . . . Kinh khủng?

Tùy Nhạc chuyển mắt đến cánh cửa phòng bằng gỗ đã mở hơn phân nửa, cũng không để ý cô đứng đó, nhẹ nhàng linh hoạt bước đi. Thừa dịp cô không để ý, kéo cửa phòng ra lắc mình đi vào, tấm lưng dày rộng khẽ dựa lên cửa liền ngăn chặn lối vào duy nhất của không gian nhỏ này.

"Tùy Nhạc!" Chiến Chiến đưa tay ngăn cản, đáng tiếc thời điểm cô xông tới vẫn không chiếm được thứ tốt, cứ như vậy bị anh nhốt ở ngoài cửa. Lần này Chiến Chiến thật nóng nảy, hung hăng đập cửa.

Mặc dù nói mỗi ngày cô đều làm việc, ăn cơm chung với đàn ông, nhưng dù sao cô cũng là con gái, đây cũng là lý do vì sao Tả Cường đặc biệt dành ra một không gian nhỏ cho cô làm phòng thay quần áo. Ngày thường, người khác chắc là sẽ không vào nơi này. Bên trong chất đống rất nhiều vật cá nhân, tuyệt đối là không thể để cho đàn ông thấy!

Tùy Nhạc quan sát phòng riêng, rất nhỏ, vật trong đây đều có thể đụng tay đến, bao gồm áo khoác, quần jean cô treo trên tường, giày vải bố trên kệ giày ô vuông nhỏ. Còn có hình chứng minh bị kẹp ở góc hộc tủ. Tùy Nhạc vuốt ve mái tóc ngắn, khuôn mặt cười rực rỡ, tròng mắt xoay động trên tấm ảnh, lấy ví của mình ra, nhét hình của Chiến Chiến vào ví.

Hài lòng thu hồi ví tiền, tầm mắt của anh rơi vào. . . . Khụ khụ, vật nào đó chẳng biết tại sao bị tùy ý nhét vào hộc tủ. . . . Tùy Nhạc nhiều hứng thú quan sát nó, rồi sau đó miễn cưỡng đề nghị cô gái muốn phá cửa mà vào sau lưng: "Cái đó, anh đề nghị em nên cất vật cá nhân đàng hoàng. . . . Có lợi cho vệ sinh."

Mặt của Chiến Chiến đột nhiên đỏ lên, cô nảy sinh ác độc đập tay vào cửa, tức giận điên cuồng hét lên: "Anh biến thái! ! Em để băng vệ sinh thế nào không cần anh quan tâm! ! ! !"

Đại khái qua ba giây đồng hồ, quả đấm Chiến Chiến nâng lên lần nữa không có nện vào cửa, ngược lại gõ lên một lồng ngực ấm áp bền chắc. Tùy Nhạc mở cửa, cúi mắt nhường đường, để cho cô thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong: ". . . . Anh nghĩ, em hiểu lầm ý của anh. . . ."

Chiến Chiến đi vào bên trong nhìn, mặt vốn đã đỏ trong nháy mắt tím bầm. Bởi vì áo ngực màu lam của cô đang nằm ở chỗ dễ thấy nhất, đang biểu diễn sự tồn tại của mình trước hai người trong ngoài cửa. . . .

Sáng sớm hôm nay Chiến Chiến mê mê hồ hồ rời giường, mặc cho mẹ tìm quần áo để tắm rửa, chờ đến "Chiến Xa" mới phát hiện áo lót không phải loại vận động cô hay mặc, lại là áo ngực thêu ren, cô nhìn thế nào cũng không được tự nhiên. Thật may cô để quần áo tắm rửa ở đây, liền cởi cái này xuống ném ở một bên, Chiến Chiến ngao một tiếng đẩy Tùy Nhạc ra chen vào, nắm áo ngực lên liền nhét vào túi đựng quần áo bên cạnh.

Trong lúc nhất thời, trong không gian thu hẹp chỉ có mười mấy tiếng hít thở, cùng với hương thơm quần áo như có như không, không khí đột nhiên kỳ lạ. Tùy Nhạc châm chước mở miệng hòa hoãn không khí, lại không nghĩ rằng bật thốt lên lại là: "Hoa văn rất đẹp . . ."

"Anh thật là không trông thấy ! ! Cái, gì, cũng, chưa!" Chiến Chiến bỏ túi lại, xoay người liền chỉa tay vào hầu kết củaTùy Nhạc, bộ dạng hung ác tựa hồ nếu như anh không nghe lời liền lập tức kết liễu anh. Nhưng Tùy Nhạc biết, đây chỉ là che giấu sự nghẹn ngùng của cô, nhưng mà anh rất phối hợp gật đầu, vô cùng thuận theo: "Anh cái gì cũng chưa nhìn thấy, thật là chưa."

Đều nói đưa tay không đánh người tươi cười, vào lúc này Chiến Chiến thật rất có cảm giác này, nhìn bộ dạng Tùy Nhạc, cô chỉ cảm thấy một hơi nén ở ngực, rồi lại không thể đánh anh, các loại tâm tình chất đống, Chiến Chiến hung hăng nện một quyền ở trên tường kế mặt Tùy Nhạc, vèo xông ra ngoài.

Tùy Nhạc đưa mắt nhìn cô rời đi, thật lâu sau mới động đậy thân thể đứng thẳng, vừa rồi vì phối hợp cô, anh luôn cong chân lại. Vuốt đi những mảnh vụn tường rơi xuống trên đầu vai, Tùy Nhạc lườm túi quần áo lẳng lặng nằm ở nơi đó một cái, xem ra Chiến Chiến đã hoàn toàn quên chuyện muốn đuổi anh đi ra ngoài. Hơn nữa. . . . Tùy Nhạc cảm thấy trong không khí hình như còn có mùi thơm cơ thể hòa lẫn mùi dầu trên người cô, anh nhếch môi cười: đây là lần đầu tiên Chiến Chiến chủ động tiếp xúc thân thể với anh. . . Mặc dù, tâm tình cũng không vui vẻ thế nào.

Tùy Nhạc dạo bước đi vào sân, đi tới ngồi cạnh Chiến Chiến đang dọn dẹp linh kiện vỗ vỗ cô: "Hôm nay anh tới thật ra là có chuyện, là giới thiệu việc làm ăn cho em."

Chiến Chiến không để ý tới anh.

"Thật, anh không lừa em." Tùy Nhạc vừa nói liền đi ra ngoài, đi về phía xe van nhỏ[1] của mình ngoài sân.

Mặc dù Chiến Chiến rất không muốn quan tâm anh ta, nhưng vẫn có chút ngạc nhiên, cô không được tự nhiên nhìn qua, chỉ thấy Tùy Nhạc đã ngồi ở chỗ tài xế, anh ta muốn làm gì?

Ngay sau đó, động cơ xe van nhỏ phát ra một tiếng nổ vang, kinh nghiệm chuyên nghiệp khiến cô phát hiện thanh âm xe không đúng lắm. Chiến Chiến đứng lên, không đợi cất bước, đã nhìn thấy xe van nhỏ của Tùy Nhạc đột nhiên thẳng tắp xông về một cây cột điện ven đường, phát ra tiếng va chạm khổng lồ.

Chiến Chiến vội bỏ công cụ trong tay xuống, nhấc chân chạy tới, cô mở cửa xe thật nhanh: "Không có chuyện gì chứ!?" Chiến Chiến nhanh chóng quét cặp mắt qua toàn thân Tùy Nhạc, xác nhận anh không có bị thương, lúc này mới yên lòng lại. Tuy nhiên khi cô nhìn thấy được vẻ mặt cười như không cười của người nọ, Chiến Chiến đột nhiên ý thức được mình có thể lại bị đùa bỡn, cô tức giận không có chỗ phát ra, đánh vào bộ ngực Tùy Nhạc: "Anh có bị bệnh không! Chính mình tự đi đụng cột điện! Đây chính là việc làm ăn anh giới thiệu cho em!?"

"Động cơ xe này quả thật không đúng, nhưng anh không nghĩ tới. . . . Thắng xe cũng không tốt, hơn nữa. . . ." Tùy Nhạc vô tội liếc đèn lớn bể tan tành ở đầu xe “Hiện tại đèn xe cũng phải đổi."

Xác định vẻ mặt của anh chân thành, tức giận của Chiến Chiến biến mất dần, chẳng qua là nhìn vẻ mặt đáng thương của anh, Chiến Chiến đột nhiên liền cười ra tiếng, cuối cùng cũng cho cô nhìn thấy bộ dáng 囧 của Tùy đầu to! Cô thu hồi quan tâm trên mặt, ngẩng mặt trái xoan khinh thường lườm anh một cái: "Ngu ngốc! Được rồi, đem xe vào đi, em miễn cưỡng xem cho anh."

"Làm sao. . . . đem?"

Chiến Chiến tựa hồ đang chờ anh nói ra những lời này, lông mày mảnh khảnh nhíu lại, một bộ vẻ mặt tiếc hận trẻ con không thể dạy: "Em nói ông chủ Tùy, động cơ xe này không dùng được, thắng xe cũng bị hư, anh nghĩ còn lái vào đượckhông? Đương nhiên là đẩy rồi!"

Tùy Nhạc bất đắc dĩ bĩu môi: "Bà chủ Chiến, hơi sức của anh không đủ, đẩy không được, làm phiền em kêu hai người làm tới giúp."

Chiến Chiến ngoắc tay với hai người làm, rồi sau đó gật gù đắc ý lẩm bẩm rời đi: "Khó trách xe nát như vậy, hạng người gì thì đi cái xe đó. . . . ."

Tùy Nhạc nhìn biểu tình có chút hả hê không che giấu được của cô gái nhỏ, bất đắc dĩ nhún vai, âm thầm xoa xoa cánh tay bị đụng đau của mình, ánh mắt liếc về hướng xe mang theo chút thâm ý.

******

Vài ngày sau đó, Chiến Chiến thật lòng hối hận —— cô không nên vì chút ít phí sửa chữa mà nhận đơn hàng này của Tùy Nhạc. Kể từ khi xe sửa xong, xe van nhỏ của Tùy Nhạc càng thêm thường xuyên xuất hiện trước mặt mình.

Người này nói được là làm được, thật đúng là mỗi ngày đều đến. Thậm chí cũng đem bữa trưa của mình đến cùng ăn, ghê tởm hơn chính là, ăn xong bữa trưa anh cũng không chịu đi, vẫn dính vào sau lưng Chiến Chiến nói này nói nọ.

Mỗi lần Chiến Chiến đều cầm búa lên đuổi anh, anh liền bày ra một vẻ mặt vô tội: "Em mau an bài cho anh gặp mặt vợ, anh sẽ không đến chỗ này của em nữa."

Chấp nhận ‘em gái anh’! Em cũng không có gì lạ cho anh xem !

Chiến Chiến xoay người cẩn thận quan sát Tùy Nhạc, nhìn đến áo vải đen mộc mạc và quần jean có lỗ trên người anh, xem thường nói: "Em nói anh bỏ cuộc đi, Chiến Đình Đình không ưa ."

"Hử?"

"Anh không phải loại hình chị ấy thích."

Tùy Nhạc lắc đầu một cái: "Làm gì có, cô ấy mở rộng cửa lòng với anh rồi. . . ."

"Mở. . . . . . Mở cái gì! ?"

"Nói em cũng không hiểu, tóm lại chính là hai chúng ta đều yêu nhau, không thể không có đối phương."

"Thúi lắm!"

Tùy Nhạc không đồng ý bĩu môi: "Chậc chậc! Anh thật sự vô cùng tò mò, Đình Đình của chúng ta đoan trang vậy, tại sao có thể có em gái như em. . . ."

"Ai cần anh lo!"

"Lập tức sẽ là người một nhà, sao anh có thể không quan tâm?"

Chiến Chiến hít sâu một hơi, tận lực thành khẩn khuyên nhủ: "Em nói thật với anh, nghe nói ngày hôm qua chị ấy xem mắt hợp ý một công tử nhà giàu rồi. Thật! Cho nên, anh không có hy vọng."

Ánh mắt thâm thúy của Tùy Nhạc nhìn chăm chú vào cô, nghiêm túc nói: "Anh không cần hi vọng, bởi vì —— giữa chúng ta đã có, tình yêu rồi."

Chiến Chiến bị anh làm chấn động, không cẩn thận đập búa làm hỏng một cây đinh, đau lòng cực kỳ, xoay người nhìn người da mặt dày đó, không còn cách nào: "Em sẽ về hỏi xem chủ nhật chị ấy có rãnh không, chỉ là —— đừng ôm hy vọng quá lớn a, chị ấy thật rất bận rộn!"

Trên mặt Tùy Nhạc nhất thời nâng lên một nụ cười cực kỳ sáng lạn, động tác nhanh chóng mà thân mật vò rối tóc ngắn của cô, rồi nhảy ra trước khi cây búa của Chiến Chiến ném tới, vỗ vỗ quần đứng dậy: "Thanks, vậy anh phải mau chóng đi dâng hương cầu nguyện, hi vọng nhanh chóng nhìn thấy Đình Đình, cũng không cần lãng phí thời gian ở chỗ của em."

Sau khi anh nói xong liền đi mất không quay đầu lại, để mình Chiến Chiến cắn răng nghiến lợi ở đó.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...