"Chiến" Chiếm Hữu

Chương 25: Cuộc chiến thứ 25


Chương trước Chương tiếp

Chiến Chiến bị Tùy Nhạc ôm đi ra khỏi cửa chính trong ánh mắt kinh ngạc của bác bảo vệ, cô bấu một cái lên cánh tay bền chắc của anh: "Anh còn không buông ra!"

"Tại sao?" Mặt Tùy Nhạc vô tội hỏi “Anh ôm bạn gái của mình có vấn đề gì?"

Chiến Chiến híp mắt nhìn anh: "Sao em cảm thấy sau khi anh gặp mẹ em lại càng thêm lớn lối."

Khóe miệng, đuôi lông mày Tùy Nhạc đều là nụ cười, trong miệng lại nói: "Không có, nào có."

Chiến Chiến mặc kệ bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia, đưa tay vào trong túi áo anh tìm chìa khóa xe, trong miệng lẩm bẩm: "Em nên đến “Chiến Xa” một chuyến, xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra."

Tùy Nhạc xem đồng hồ, đã gần đến giờ tan sở, anh đè lại bàn tay nhỏ bé đang lục lọi của Chiến Chiến, ấn cô ngồi kế bên ghế lái: "Ngày mai đi làm rồi hãy nói, trở về ăn cơm."

"Không được, em không yên lòng, ngộ nhỡ có vấn đề gì thì làm sao." Chiến Chiến nói với người đoạt ghế lái.

"Vừa rồi không phải trong điện thoại đã nói gửi hợp đồng qua sẽ không có vấn đề, em gấp làm gì." Tùy Nhạc không để ý tới kháng nghị của cô, trực tiếp chạy về nhà thấy mặt bất mãn của cô, mấp máy môi nói “Người quản lý chân chính, không thể chuyện gì cũng tự thân tự lực, phải học biết dùng người bên cạnh."

Chiến Chiến khinh bỉ trừng anh: "Chẳng lẽ phải học anh, cả ngày trốn việc, không quản tiệm của mình?"

Tùy Nhạc nhíu mày: "Anh cả ngày trốn việc như thế nào? Mà anh cũng không có không quản tiệm."

"Chiến Chiến, một cái ‘Chiến Xa’ nho nhỏ đã trói tất cả tinh lực của em, nếu như sau này em muốn mở rộng kinh doanh, hoặc là cho em một không gian lớn hơn để thi triển, em phải làm sao?"

Chiến Chiến bị anh hỏi sửng sốt, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến mình từ trước đến giờ kiên trì cố gắng, có chỗ nào không đúng. Một tay Tùy Nhạc khống chế tay lái, một tay xoa xoa tóc ngắn của cô: "Có lẽ cách ông nội em làm hơi cực đoan, nhưng cũng không phải không có đạo lý ."

Cách làm gì của ông nội? Không cho cô kinh doanh Chiến Xa, hay là buộc cô đi xem mắt? Trong đầu Chiến Chiến có chút hỗn loạn, nhưng trong hỗn loạn lại giống như có một chút dần dần rõ ràng.

"Tốt lắm, đừng suy nghĩ, suy nghĩ buổi tối em muốn ăn cái gì." Tùy Nhạc ngắt gò má của cô, không nhắc tới cái đề tàinày nữa.

Có anh ở đây, dù cô không hiểu những chuyện này, cũng không có sao.

*****

Buổi tối thật ra thì cũng không cần Tùy Nhạc làm gì nhiều, trong hộp nhỏ mẹ Chiến mang đến là chút thức ăn Chiến Chiến thích ăn nhất, thời điểm cô mở hộp ra vui mừng đến chôn cả đầu vào ăn.

Tùy Nhạc đặt chén cơm mềm dẻo ở cạnh tay cô, lại không được đáp lại, Chiến Chiến ăn cực kỳ cao hứng, Tùy Nhạc tò mò ghé đầu: "Đây là món gì? Ăn ngon vậy sao?"

Trong miệng Chiến Chiến đang ăn đậu rang giòn rụm, đẩy đầu đưa tới của Tùy Nhạc ra, hàm hồ la ầm lên: "Bên kia còn có một hộp, chớ cướp của em!"

Tùy Nhạc giữ chặt đầu của cô, liếm miệng dính nước sốt của cô, cuối cùng còn híp mắt thỏa mãn: "Anh cảm thấy món này khá ngon."

Bữa ăn tối ở trong quá trình hai người đùa giỡn và dành ăn "vui vẻ" vượt qua, Chiến Chiến bởi vì ăn no căng, cho nên quyết định vận động một chút trợ giúp Tùy Nhạc dọn dẹp cái bàn, Tùy Nhạc thì nghe được hai chữ "Vận động", liền có thâm ý khác nhìn Chiến Chiến vài lần.

Chiến Chiến không biết tâm tính sói háo sắc của họ Tùy, chỉ là lúc nhét mấy hộp thức ăn vào tủ lạnh bất mãn oán trách hai tiếng: "Tên háo ăn này, ăn thật nhiều!"

Tùy Nhạc bỏ chén đũa vào trong máy rửa bát, nhìn bộ dáng của cô chỉ cảm thấy buồn cười: "Thích ăn, về sau anh học làm là được."

"Anh tin tưởng mẹ em nhất định sẽ vô cùng vui lòng truyền thụ cho —— Con rể của bà." Tùy Nhạc đi tới sau lưng Chiến Chiến, đóng cửa tủ lạnh, kéo Chiến Chiến vào trong ngực, hài lòng thấy trên mặt cô lóe ra ngượng ngùng.

"Cái gì, cái gì. . . . Đi đi đi, đi." Chiến Chiến đẩy tay của anh ra, không được tự nhiên chạy về trong phòng khách.

Tùy Nhạc theo ở phía sau: "Nhưng mà hôm nay may nhờ có anh ở đấy, nếu không anh nghĩ Khâu Triết đó đã gặp nạn rồi."

Chiến Chiến ngồi ở trên sô pha, nghe lời của anh gật đầu một cái, rồi mặt lại nghi ngờ: "Nói cho cùng, sự kiện kia căn bản không do Khâu Triết, sao mẹ và ông nội vừa nhắc đến anh ấy thì thái độ lại chuyển qua cứng rắn. . . ."

"Chính là việc lần trước em nói với anh”

"Uh, anh thấy thế nào, cảm giác của em không sai đâu." Chiến Chiến lại nghĩ một lát, rồi sau đó vỗ đùi “Hay là vì mẹ em nghĩ Khâu Triết vứt bỏ em?!"

"Vứt bỏ?" Tay Tùy Nhạc ôm bả vai cô căng thẳng, mắt híp lại “Vứt bỏ gì?"

Lúc này Chiến Chiến mới nhớ tới, chuyện cô che chở Khâu Triết và Tề Tễ, dường như lần trước chỉ nói sơ, không có nói cụ thể. Thấy mặt Tùy Nhạc tựa như nồi đen, Chiến Chiến không kềm được bật cười: "Em nói này, biểu tình của anh là sao thế!"

"Người nhà của em vẫn nghĩ em và Khâu Triết là một đôi, thật ra thì em chỉ là lá chắn, Bàn Nha và anh ấy mới là một đôi." Chiến Chiến đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng hôm nay không cẩn thận bắt gặp, mặt hơi đỏ lên, cô vội vã tiếp tục nói chuyện dời đi sự chú ý của mình “Mẹ Bàn Nha không thích Khâu Triết, cho nên an bài nhiều cuộc xem mắt cho cô ấy, em thật hoài nghi ông nội học chiêu này chính là từ mẹ Bàn Nha."

"Cho nên A Hạo cũng là Tề Tễ xem mắt biết được, sau đó giới thiệu cho em biết?"

"Không phải, Hạo Khanh từ rất sớm em đã biết." Trong đầu Chiến Chiến thoáng qua kỷ niệm tốt đẹp “Chỉ là sau khi lớn lên không còn gặp, coi như là bởi vì Bàn Nha mà quen biết nhau, em cũng không nghĩ đến anh 'mặt trắng’ khi còn bé lại là công tử của khách sạn Dung Giang."

Nhờ phúc Trịnh Hạo Khanh, cô ăn được không ít điểm tâm ngon của Dung Giang đó.

Mắt đào hoa của Tùy Nhạc nguy hiểm nhíu lại: thì ra cô không phải quên mất, mà căn bản là. . . . Nhận lầm người.

"Thế nào?" Chiến Chiến nhận thấy ánh mắt phóng tới có chút âm trầm “Sao lại có bộ dáng này."

". . . . Không có gì, chỉ là, mặc dù A Hạo chiếm một chỗ trong Dung Giang, nhưng cũng không phải là công tử." Giọng điệu Tùy Nhạc lạnh nhạt, lại bỏ lại một tin tức bom nổ “Anh mới đúng."

"Phụt —— khụ khụ khụ! !"

"Nhưng mà bây giờ không thể nói như vậy, bởi vì anh đã bị ba anh đuổi ra khỏi cửa." Tùy Nhạc vỗ vỗ sau lưng của Chiến Chiến, trêu nói “Nước miếng quá nhiều? Anh chia bớt giùm em chút?"

"Tránh ra, khụ khụ, lưu manh!" Chiến Chiến đẩy cái miệng chu lên của anh ra, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen “Cả ngày không có vẻ nghiêm chỉnh, người nào tin tưởng anh là công tử Dung Giang!"

"Anh không cần người khác biết, chỉ nói cho em biết mà thôi." Tùy Nhạc đột nhiên nghiêm túc “Biết rồi, em có ý kiến gì?"

Ý kiến? Chiến Chiến lắc đầu, anh là con trai của ai, anh có bối cảnh gì, đều không liên quan với cô, dù thế nào đi nữa anh vĩnh viễn là người cà lơ phất phơ, lại vĩnh viễn là Tùy Nhạc thương cô, bảo vệ cô, thỉnh thoảng còn khi dễ cô.

"Ý kiến gì? Anh đã bị đuổi ra rồi, còn có thể cho em ăn uống miễn phí hay cái gì sao, cắt."

Tùy Nhạc thích điểm này của cô, nhìn như không có tim không có phổi, lại phân rõ chuyện lớn chuyện nhỏ, anh chợt ôm cô ngồi ở trên chân mình: "Tài nấu nướng của anh cùng một cấp bậc với đầu bếp Dung Giang, chỉ phục vụ một mình em, còn có bất mãn gì?"

Chiến Chiến giãy hai cái không được, liền đè tất cả thể trọng ở trên người anh, lười biếng lại thoải mái, chỉ là thật không nghĩ tới, thân phận của Tùy Nhạc là như vậy, cô chơi đùa đầu ngón tay của Tùy Nhạc, nhớ tới hôm nay đụng phải chị của Tùy Nhạc, lại hỏi: "Ai, vậy hôm nay chị của anh nói ‘biết người biết ta’ , là có ý gì?"

Nghe cô nhắc tới Nhạc Kỳ Nhiên, Tùy Nhạc hơi có vẻ buồn, nhưng thanh âm lại khống chế nhẹ nhõm như thường: "Bách hóa Giang Bạn, cô là tổng giám đốc chấp hành."

"Oa, vậy các người là công ty gia tộc. . . . Dung Giang, Giang Bạn, hắc sao em lại không nghĩ tới !" Biết thân phận của anh rồi, đối mặt tin tức này, Chiến Chiến đã không còn quá kinh ngạc.

Nghe được bốn chữ công ty gia tộc, Tùy Nhạc lạnh lùng vểnh môi, Chiến Chiến không biết chuyện, nhưng lòng hiếu kỳ đã bị quyến rũ: "Ai, vậy Hạo Khanh rốt cuộc là thân phận gì? Anh họ Tùy, chị anh họ Nhạc, anh ấy họ Trịnh, anh ấy có quan hệ gì với bác sĩ Trịnh? Hay có quan hệ gì với anh?"

"Vấn đề thật nhiều." Tùy Nhạc xoay đầu của cô, không nói lời gì che lại cái miệng nhỏ nhắn, cho đến Chiến Chiến thở hổn hển không dứt mới thả ra “Có vài chuyện chưa giải quyết, bây giờ còn chưa thể nói cho em biết, chờ giải quyết xong, lại nói."

Chiến Chiến bị hôn thất điên bát đảo, khó được khéo léo gật đầu một cái.

Chỉ là đến buổi tối, cô thật đúng là khéo léo không nổi rồi.

Chiến Chiến đẩy ra một cánh cửa phòng khách cuối cùng, mặt tựa như nồi đen, cô cắn răng nghiến lợi hỏi Tùy Nhạc đang cười hì hì đi phía sau: "Giường đâu!?"

Biệt thự này hai lầu, trừ phòng ngủ chính còn có ba phòng khách, Chiến Chiến chạy một vòng nhưng không có phát hiện chỗ nào có thể ở, trong phòng dơ dáy bẩn thỉu không nói, cả giường cũng không có! Như vậy làm sao ở! !

Chiến Chiến nhìn sàn nhà hành lang trơn bóng sạch sẽ, nhìn lại hoàn cảnh bụi mờ mịt trong phòng, phát điên không dứt: "Anh tìm người quét dọn mà không quét dọn trong phòng sao! ?"

Tùy Nhạc rất vô tội nhún vai: "Nơi này không có người ở, quét dọn cũng chỉ chờ rơi bụi, tại sao phải hành hạ dì Bảo Khiết."

"Uh, anh, nói, em ở đây, có thể chọn một phòng ở!"

"Đúng vậy, em tùy tiện chọn, anh không ngăn trở." Tùy Nhạc hào phóng buông tay “Nhưng có thể ở hay không thì tự em nghĩ. . . . Hoặc là nếu em đều bất mãn, có thể ở chung một phòng với anh."

Sao có thể hài lòng! ? Chiến Chiến tức giận cắn răng: "Anh cố ý!"

"Không sai, anh chính là cố ý!" Dứt lời, Tùy Nhạc cúi người gánh Chiến Chiến lên vai, vững vàng cố định chân của cô, trực tiếp gánh cô vào phòng ngủ chính giống như khiêng bao bố, hơn nữa thuận thế nhét vào trên giường mềm mại.

Thừa dịp cô còn chưa có phục hồi tinh thần lại, Tùy Nhạc đã đè lại, trên mặt là vẻ mặt nhất định phải được: "Em đàng hoàng ngủ chung với anh đi."

Rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị đem mình cho anh, nhưng chẳng biết tại sao, ở thời khắc mạo hiểm này, Chiến Chiến vẫn không có da mặt tiếp nhận sự thực hai người cùng giường chung gối, chẳng lẽ đây chính là "căng thẳng của thiếu nữ"?

"Vậy. . . . Vậy anh ngủ trên sàn nhà!" Thấy sắc mặt anh cứng đờ, Chiến Chiến suy nghĩ một chút lại nói “Nếu không anh ra phòng khách ngủ trên sofa đi."

"Chiến, Chiến." Mặc dù Tùy Nhạc cười, nhưng nhiều hơn lại là lửa giận “Không bảo anh tắm nước lạnh, thì là ngủ trên sàn nhà, em thật đúng là không xem anh ra gì."

Chiến Chiến bị anh trừng hơi chột dạ, lúc cô sắp không chịu nổi áp lực khi nhìn thẳng vào mắt anh, Tùy Nhạc đột nhiên đưa tay tập kích tới dưới nách và bên hông của cô, dừng lại quấy loạn.

"A! !" Chiến Chiến luôn luôn sợ nhột, nhất là dưới nách, vào lúc này Tùy Nhạc giống như biết nhược điểm của cô, trêu chọc cô như cá tươi rơi vào chảo dầu, Chiến Chiến nhột chảy cả nước mắt ra, thét lên “Dừng tay! A!! Ha ha dừng tay!"

Tùy Nhạc thấy cô như vậy, động tác trên tay chậm lại, nhưng vẫn có tính chất uy hiếp đặt dưới nách của cô: "Có đáp ứng hay không, không đáp ứng anh lại chọt!"

Tùy Nhạc lúc này, đáy mắt thoáng hiện nghịch ngợm khiến Chiến Chiến nhìn vừa mê luyến, vừa tức giận, tròng mắt cô xoay động, vươn tay làm dáng đầu hàng, thở hổn hển bình phục một lúc lâu, mới có thể đáng thương hề hề nói: "Em đồng ý. . . . đồng ý. . . ."

Trong nháy mắt Tùy Nhạc thu tay lại, Chiến Chiến chợt bổ nhào về phía trước, làm Tùy Nhạc té lên giường, vị trí của hai người trong nháy mắt đảo ngược, Chiến Chiến cười gian: "Ha ha, đồng ý mới là lạ! Dám chọc em, xem chiêu!"

Chiến Chiến vùi đầu mãnh liệt thọt, tận tình trả thù người xấu giày vò mình vừa rồi, nhưng thọt nửa ngày, Tùy Nhạc lại không động chút nào, Chiến Chiến thở hổn hển ngẩng đầu, đụng vào tầm mắt Chiến Chiến chính là ánh mắt âm u của Tùy Nhạc.

Trên mặt anh không phải là biểu tình sau khi bị cù lét, so với cái đó còn thống khổ hơn, còn cứng ngắc và. . . . nhẫn nại hơn. Chiến Chiến sợ anh giở trò lừa bịp, vững vàng ngồi trên thân thể của anh, để ngừa chiêu đó của mình bị anh học được, nhưng vừa dùng sức, khiến cô vừa rồi còn điên cuồng rốt cuộc phát hiện vật thể bị mình ngồi dưới mông, vào lúc này đã nguy hiểm nhô lên chính là —— Tiểu Nhạc Nhạc.

Tùy Nhạc chợt đưa tay, ôm Chiến Chiến vào trong ngực mình, bởi vì mới vừa ma sát mà đáy mắt đều là ngọn lửa, anh nói gằn từng chữ: "Em gây họa —— em, đừng, hòng, chạy!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...