Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ
Chương 114: Ngoại truyện 7: Tuệ Anh, không ngoảnh đầu
Sống mà không có nổi một mục đích, giống như là đang chôn thân trong địa ngục.
Tuệ Anh dù đã cố hòa nhập với hiện tại nhưng mỗi khi nhắm mắt, ký ức lại kéo nhau ùa về, biến thành những giọt khóc thấm ướt gối. Cô hối hận hay đang nuối tiếc về những ngày qua? Đều không! Cô chỉ luôn không chấp nhận nổi việc mình là kẻ bại trận, là kẻ bị chôn vùi dưới vũng bùn sâu hoắm, là kẻ không có được chút hạnh phúc như những con người khác. Dù cô chẳng hề kém cạnh ai! Xinh và giỏi giang không kém Thanh Ngân, chịu khó và chịu đựng không kém Đông Vy. Và nhất là cô yêu Hữu Phong không kém bất kỳ ai! Cớ gì chỉ mỗi cô bị đày xuống đáy địa ngục?
Bao mùa hoa tàn. Bao mùa tuyết tan. Tuệ Anh vẫn luôn cảm thấy mọi thứ đối với cô đều là bất công như thế. Như từ lúc Hữu Phong lựa chọn cô nàng lem nhem giữa vô vàn nàng công chúa xinh đẹp. Trong đó, có một người yêu anh đến thắt lòng ...
***
Mới bước vào Trung Anh, Tuệ Anh là cô nữ sinh đầy tham vọng với mục tiêu cầm trong tay tấm bằng danh giá và kiếm một việc làm đáng mơ ước. Sẽ chỉ đơn giản như thế nếu như cô không rơi vào bẫy tình ... Cô thích Hữu Phong, rất thích Hữu Phong. Mỗi thứ thuộc về anh, dù nhỏ nhặt đến đâu cũng khiến tim cô tan chảy như hòn đá lạnh bị vứt vào nắng.
Ngày nối nhau qua, Tuệ Anh dần si mê Hữu Phong như kẻ nghiện. Tim cô đập mạnh, những lúc đôi giày thể thao nền trắng sọc đen lạnh lùng sải bước trên sân trường. Mỗi tế bào trên cơ thể cô đều nhảy cẫng, những lúc đôi mắt xám tro quỷ quyệt hơi nheo lại, bắn ra tia nhìn cảnh cáo đám người lảng vảng quanh anh. Máu dưới da cô sôi sục, những lúc bàn tay man rợ lôi đầu ai đó nện mạnh vào vách tường ...
Ước mơ của Tuệ Anh từ đó đã thay đổi. Cô không chỉ còn muốn tấm bằng Trung Anh như bao người khác. Cái cô muốn, là vị trí kế bên Đinh Hữu Phong, là tình yêu của người máu lạnh, là quyền lực bất tận của chàng quý tộc mà ai ai cũng phải nể sợ.
Đinh Hữu Phong, nhân vật mà mọi người chỉ dám nhắc tới như một huyền thoại. Anh khó nắm bắt và quá khác biệt, cứ như không tồn tại và không thuộc về thế giới này. Chạm tới anh cũng đã khó, huống hồ là muốn có. Tuệ Anh từng thử từ bỏ, nhưng cô không thể gạt bỏ anh khỏi tâm trí. Khao khát có được anh chiếm trọn khối óc cô, ám ảnh và dày xéo cô từng giây từng phút. Cô như bị thuốc độc ngấm sâu vào tận tủy và chỉ có anh mới là thuốc giải. Không anh, cô sẽ chết. Không anh, cô sẽ chết ...
Rồi bằng sự quan sát ngấm ngầm và âm thầm tìm hiểu trong một thời gian dài, Tuệ Anh đã biết tới Minh Quý, người duy nhất ngoài thầy giám thị có thể trò chuyện và tiếp xúc với Hữu Phong tại học viện. Rồi cô lờ mờ biết tới mối quan hệ giữa anh ta và Hữu Phong. Rồi cô mơ hồ nhận ra sự cạnh tranh, đấu đá của anh ta đối với Hữu Phong. Rồi cuối cùng, cô trực tiếp đến tìm anh ta.
" Hồ Minh Quý, tôi có thể giúp anh hạ gục Đinh Hữu Phong! "
Khi Tuệ Anh chính thức trở thành tai mắt của Minh Quý, cô luôn lặng lẽ theo sát Hữu Phong, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu. Và vì thế, cô càng yêu anh nhiều thêm, nhiều đến mức cả đêm lẫn ngày, tim cô luôn rỉ máu khi anh quá đỗi xa vời. Nước mắt cô bất giác rơi, mỗi khi thấy anh cô độc giữa nghĩa trang lạnh ngắt, quỳ rạp trước mộ mẹ hàng tiếng đồng hồ. Cả cơ thể cô như rơi xuống vực thẳm, mỗi khi Hữu Phong ngồi lặng bên bờ hồ, mắt gieo sâu vào mặt nước trong vắt. Môi cô cười nhẹ, khi anh gục đầu lên bàn, ngủ ngoan giữa cái nắng ban trưa, trong lớp học trống trơn.
Ước mơ to tát đến mức biến thành mục đích sống. Và mục đích sống của Tuệ Anh là có được Đinh Hữu Phong, dù với bất cứ giá nào và cách nào.
Tuệ Anh quá mưu mô xảo quyệt nhưng đó lại chính là sơ hở của cô. Cô thầm mưu tính giúp Minh Quý moi ra điểm yếu của Hữu Phong, hạ bệ anh để khi anh gục ngã, cô sẽ dễ dàng đến bên nhưng cả cô và Minh Quý vốn đã quên mất rằng ... Hữu Phong trước nay không hề có điểm yếu!
Cho đến khi ... Đông Vy xuất hiện ...
Minh Quý nhanh chóng tiếp cận Đông Vy, gây thiện cảm với hình tượng hoàn mỹ tuyệt đối nhằm cướp tim cô nàng khỏi tay Hữu Phong. Thanh Ngân cũng thế, vờ tỏ ra tốt bụng, giúp đỡ Đông Vy nhưng trong bụng chả biết chứa bao nhiêu suy tính ...
Nhưng không ai ngờ, người bạn thân duy nhất của Đông Vy mới chính là kẻ đáng sợ nhất. Bày ra những trò hiểm ác như muốn dồn cô gái nhỏ đến đường cùng. Và mỗi lúc ấy Đông Vy tưởng như đã chết đi, lại có vệt gió quỷ cuốn cô khỏi bàn tay thần chết. Vậy mà đến cuối cùng, lại chính vệt gió ấy tàn nhẫn thảy cô gái nhỏ vào móng vuốt cáo.
Hôm ở bệnh viện, Tuệ Anh đã thất kinh biết bao khi Hữu Phong từ từ hé mi ...
- Em là bạn thân Đông Vy!
Lúc Tuệ Anh thốt ra câu nói ấy, cô đã lấy Đông Vy ra như một lá đỡ che chắn khỏi ánh mắt truy bức của Hữu Phong. Anh nhìn cô chằm chằm, đáy mắt gợn lên những tia sáng nhàn nhạt. Anh không đuổi cô đi, mà thậm chí còn đột ngột vươn tay ôm chầm lấy cô khi có tiếng gõ cửa phát ra. Và anh, cũng chỉ đang lấy cô làm vật che chắn khỏi cô gái ấy.
Tuệ Anh biết rõ điều đó. Cô hiểu cô mãi mãi không lọt vào mắt anh, mãi mãi không thể có anh nhưng khi thấy anh hôn Đông Vy nồng nhiệt, cô đã quyết tâm phải giành lấy anh. Khi hơi thở cuối cùng chưa trút, cô vẫn sẽ phải tranh đấu. Thế nên đêm ấy, Tuệ Anh đã bỏ thuốc độc vào ly nước của Đông Vy.
Tuệ Anh lường trước được hậu quả cô gánh sẽ rất bi thảm nhưng cô thà đạp đổ những gì mình không thể có, còn hơn trơ mắt đứng nhìn nó vĩnh viễn lọt vào tay kẻ khác. Cho tới bây giờ, dù đã mất tất cả và đang bị đày đọa nhưng Tuệ Anh vẫn không hề hối hận. Chỉ là nếu như có cơ hội băng ngược thời gian, cô sẽ bỏ liều thuốc đó và ly nước của Hữu Phong. Anh chết đi, chỉ vậy mới là cách duy nhất vùi chôn tình yêu của cô.
Nửa đêm, Tuệ Anh giật mình khỏi cơn ác mộng đầy máu nhưng khi đôi mắt vừa hé mở, cô lại rơi vào một cơn mộng mị đáng sợ khác. Chung quanh cô, mọi thứ đều xa lạ, mông lung. Ngỡ như cô vừa sấy chân rơi vào một lãnh địa mới, bỏ dở cả quãng đời phía sau lưng. Đời cô tựa bức tranh dang dở chẳng rõ hình thù, mù mịt và vô nghĩa như những chấm màu vẩy tung tóe lên trang giấy nhàu nát. Cứ ngỡ như mới hôm qua đây, cô nữ sinh giàu nhiệt huyết còn hớn hở khoác lên mình bộ đồng phục Trung Anh, tự tin khoe mình trước gương. Cứ ngỡ như mới hôm qua đây, cô ngồi trong lớp học và chăm chú nghe tiếng giảng bài. Cứ ngỡ ...
Tuệ Anh ngồi ôm chặt gối trên giường, thẫn thờ nhìn bốn bức tường lạnh ngắt. Nước mắt chầm chậm ứa ra, từng tiếng nấc nghẹn nén chặt nơi vòm họng. Trên khung cửa sổ im lìm le lói ánh trăng vàng ảm đạm, khuôn mặt cô hiện ra thật mờ ảo ...
---
Về Tuệ Anh Lần đầu tiên mà boo ko để nhân vật có được happy end Kỳ thực, Tuệ Anh là người chẳng biết quay đầu?
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp