Tần Phi hoảng vía, chén rượu trong tay thiếu chút nữa thì rớt xuống đất. Cũng may hắn phản ứng mau lẹ, vội vàng chụp lại chén rượu. Hắn liên tục ho khan mấy tiếng, che dấu nỗi khiếp sợ trong lòng, rồi đẩy chén ra nói: "Không uống nữa, lặn lội đường xa thực sự khá mỏi mêt... Ta đi nghỉ đây..."
Tần Phi đưa tay chỉ ả vũ cơ nọ: "Theo ta!"
Lý Ngọc Long mừng thầm trong lòng, chỉ cần Tần Phi lưu lại chỗ hắn và tiếp nhận hối lộ như vậy, trong tương lai hai bên sẽ là cùng hội cùng thuyền, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Hắn mừng rỡ nói: "Sương phòng ở phía sau. Tần Trấn đốc tới đó nghỉ ngơi một chút nha."
"Cũng được!" Tần Phi không quay đầu lại, thẳng tới phía sau. Ả vũ cơ kia mặt ửng đỏ mặt, nâng tay áo theo sau Tần Phi, hai người một trước một sau đi về phía hậu viện.
Bấy giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nếu Tần Phi không đi đầu thì bọn họ quả thật không dám tìm cô nương để hầu ngủ. Thấy Tần Phi đã đi vào hậu viện, Lý Ngọc Long mỉm cười, hắn xoay người nhìn tư thái dung mạo của những thiếu nữ trước mặt rồi đưa tay chỉ một người, ngoắc ngoắc về phía hậu viện...
Vào đến gian phòng trong hậu viện và sau khi thấy ả kia cũng đã bước vào phòng, Tần Phi lúc này chắp tay sau lưng, lặng lẽ khuếch tán ý hải bao phủ khắp đình viện, nhất nhất giám sát mọi cử động. Cho đến khi xác nhận không có bất kỳ ai nghe lén, Tần Phi mới thấp giọng hỏi: "Ngươi là ai?"