Quán nhỏ khá đơn giản, bốn bức tường bốn cửa sổ. Cửa sổ dù đóng nhưng ngay bên cạnh cửa sổ vẫn sáng hơn những chỗ khác.
Một gã cao gầy bước nhanh đến bàn của Tần Phi và Quản Linh Tư, vươn tay phải gõ gõ ngón giữa lên mặt bàn lên giọng hách dịch: "Nhường chỗ cho ta!"
Quản Linh Tư chẳng màng gì đến gã kia, tâm trí nàng đặt hoàn toàn vào Tần Phi. Mặc dù Tần Phi đã uống đến đỏ mặt tía tai, nàng vẫn thỉnh thoảng lại rót thêm chén rượu đưa đến, nói: "Tần đại ca, uống thêm chén nữa đi!"
Tần Phi nhận chén rượu vừa đưa tới miệng thì tên cao gầy kia bỗng chụp lấy cổ tay Tần Phi cả giận mắng: "Các ngươi điếc à? Không nghe ta nói hay sao?"
"Ngươi muốn uống hả?" Tần Phi say lờ đờ, ngước mắt lên nhìn tên cao gầy, bỗng nhiên hắn lật tay nắm lấy cổ tay tên kia vặn đè lên bàn. Tên cao gầy đau quá, thân thể nghiêng ngả, đầu cũng cúi sát trên mặt bàn, kêu to "Ối chao!".
Tần Phi thờ ơ nhìn hắn: "Muốn uống, ngươi cứ xin. Ngươi xin xỏ, tất nhiên ta sẽ cho ngươi uống."