Trong tiểu điếm giản dị, dưới ánh đèn lờ mờ, hơi nước từ nồi thịt dê bốc lên nghi ngút khiến Sở Trác không nhìn rõ sắc mặt của Tần Phi. Những tiếng ồn ào huyên náo bên tai vẫn liên miên không dứt, nam tử trước mặt cũng đã trở nên trầm mặc.
"Ngươi hi vọng Thất công chúa được gả cho thái tử à? Hay là không gả được?" Tần Phi nhẹ giọng hỏi ngược lại.
Sở Trác thở phào nhẹ nhõm, nuốt vội nửa miếng thịt rồi mỉm cười nói: "Để đoạt được hoàng vị thì không thể nói đến tình cảm, việc tranh đoạt này còn vì cả lợi ích của Đại Sở. Thân là hoàng tử, ta không thể trơ mắt nhìn Yến vương tiếp tục lớn mạnh ổn định, do đó ta hi vọng Thất công chúa có thể được gả thuận lợi."
Tần Phi có chút kinh ngạc nhìn Sở Trác. Dù vị hoàng tử trẻ tuổi này không che dấu dã tâm, nhưng vẫn khiến mình cảm thấy hắn có nhiều phẩm chất đáng quý. Dù là thái độ đối với quốc gia, hay là thủ đoạn mưu cầu ngôi vị hoàng đế của hắn cũng không hề khiến người ta chán ghét. Có lẽ cũng vì thế nên mình mới nguyện ý lần một lần hai ngồi cùng với hắn!
"Nếu quả thật để cho ta đi hộ tống, ta sẽ hết sức." Tần Phi cầm chén rượu, thản nhiên nói: "Ta không thể hứa hẹn cái gì, đối phương có thể sẽ phái Lưu Nhâm Trọng đi, đây chính là cao thủ..."
"Đúng, cho nên..." Sở Trác giảo hoạt cười cười: "Triều đình sẽ không để cho mọi người hi sinh vô ích."