Cái tên ngốc Thành Tín này ba chân bốn cẳng chạy ngay lên lầu, cả hắn và Tần Phi đều đã từng đến phòng Bình Nhi nên đương nhiên hắn như xe nhẹ chạy trên đường quen. Sau khi tìm thấy phòng Bình Nhi, hắn quay đầu lại cười với Tần Phi đang chậm rãi bước lên, đưa tay gõ cửa, gọi: "Bình Nhi tỷ, mở cửa đi!"
Bên trong im lặng một hồi lâu mới có tiếng Bình Nhi truyền ra: "Bây giờ không tiện cho lắm."
Thành Tín là một kẻ nôn nóng, hắn không kìm được lại kêu lên: "Ta chỉ hỏi tỷ một câu thôi, tỷ đi ra ngoài nói một tiếng là được. Cứ lề mề như vậy cẩn thận người ta sẽ bán tỷ đi Bắc Cương đấy."
Qua một lúc lại có tiếng Bình Nhi: "Quả thật là giờ không tiện mà."
Tần Phi kéo vai Thành Tín nói nhỏ: "Ngươi cũng biết đây là đâu mà, có lẽ người ta không tiện gặp lúc này thật. Sao phải gấp làm gì, cứ hỏi như thế này cũng được mà."
"Tính ta hay nôn nóng như thế này từ nhỏ đến lớn rồi, có phải ngươi không biết đâu?" Thành Tín vừa trả lời vừa đạp một cước lên cửa. Cánh cửa mỏng manh lập tức mở toang ra, theo đó là tiếng cửa đập nặng nề lên tường, tiếng một cô gái thét lên chói tai.
Tiếng thét này nghe thế nào cũng không phải tiếng Bình Nhi, Tần Phi biến sắc mặt, lắc mình lách vào. Hắn thấy Bình Nhi ánh mắt đờ đẫn đang ngồi trên giường. Một vị nam tử áo xanh đang đứng dựa ở góc tường. Tiếng thét sợ hãi kia phát ra từ miệng của hắn.