Đụng thiên tài Cơ Hưng kiếp đã mạt
Kiếm nơi tay sát phạt chẳng chằng ngại ngùng
Nếu lui không thể lui, sẽ tuyệt không lui nữa. Tần Phi từ đầu đến giờ chính là tính tình bướng bỉnh như vậy, bàn tay khẽ lật, đoản kiếm xuất thủ. Mũi kiếm nhanh như tia chớp điểm vào trường đao, phảng phất là đang dụ dỗ trường đao tiến công. Nhưng ngay sau đó hắn lui nhanh hai bước, trảm mã trường đao theo sát không thôi, phẫn nộ chém xuống, ẩn hiện khí thế của phong lôi.
Hai mắt Tần Phi chợt lóe lên, thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, đoản kiếm nắm trong tay. Trường đao hạ xuống, thế đi uy mãnh. Trong lúc điện quang hỏa thạch [DG: trong một khắc], Tần Phi đã nắm chắc phương vị của đối thủ. Hắn lấy thân làm mồi nhử, để cho đối thủ tưởng rằng đây là cơ hội âm thầm đánh lén, đem hết toàn lực đánh ra một đao mà không che giấu phương vị của mình. Tần Phi đánh cuộc như thế!
Tần Phi ánh mắt lưu chuyển, nhìn nơi sâu thẳm vô cùng trong rừng cây ngăm đen, mày rậm dựng lên. Khí thế phong lôi của trường đao mất đi, cách hõm vai của hắn chỉ mấy tấc, đột nhiên vô lực rơi xuống đất. Tần Phi nhảy lên, bắt lấy Trảm mã đao, ngưng thần nhìn vào trong bụi cây!