Người ta thường nói người tính không bằng trời tính. Mọi chuyện thường diễn ra vượt quá dự liệu của con người.
Nhung Hoàng uy chấn một phương bị Tần Phi bắt mất con gái, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý định. Dưới trướng của ông ta những người tài ba dị sĩ nhiều vô số kể, cho dù về chất lượng hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Phi thì về số lượng lại tuyệt đối có thể áp đảo. Nhung Hoàng vừa ra lệnh một tiếng đã không biết bao nhiêu người đuổi theo bước chân của Tần Phi, tiến vào lãnh thổ Đại Sở.
Có nhiều người tỏa ra khắp nơi tìm kiếm tung tích của Đan Mộc như vậy, cho dù là không có một ai may mắn tìm được tung tích hai người đi chăng nữa thì chắc chắn phải có một hai kẻ may mắn đi tới Hoài Châu, còn có một kẻ không biết kiếp trước đã từng tạo bao nhiêu nghiệt, giờ khắc này vừa vặn đi ngang qua cái tiểu viện mà Tần Phi mới thuê lại.
Hắn không phải kẻ kém cỏi, dưới trướng Nhung Hoàng cũng có thể nói là một nhân vật đáng nể, thủ hạ dưới trướng hắn cũng không phải là ít. Trước kia khi còn chưa thất bại trong tay ai hắn cũng từng tự xưng mình là tay trái tay phải của Nhung Hoàng. Đương nhiên về sau hắn rất buồn bực phát hiện ra thứ hạng của mình cứ lần lượt tụt xuống, cho đến cuối cùng chỉ xếp thứ mấy trăm trong hàng ngũ của Nhung Hoàng mà thôi.
Nhưng chuyện này vẫn chưa đáng nói, sở dĩ nói hắn không biết kiếp trước đã tạo bao nhiêu nghiệt là vì đêm nay hắn đặc biệt không may.