Tần Phi không lên tiếng trả lời tiếng gào của lão giả, hắn lạnh lùng huy kiếm chém xuống, một cái đùi bên phải lập tức không còn thuộc về thân thể này nữa. Máu chảy ra như suối, đau đớn kịch liệt khiến cho lão nhịn không nổi phải cuộn tròn lấy thân thể không trọn vẹn bắt đầu run rẩy. Khuôn mặt già tái nhợt phảng phất đã mất đi sức sống, thoạt nhìn so với người chết khó coi không kém là bao.
Chấp Hành Ty gần như cũng có thể coi là bọn người tâm ngoan thủ lạt, nghiêm hình bức cung đối với bọn họ đều là chuyện thường ngày. Tần Phi thủ đoạn dù tàn nhẫn, rơi vào trong mắt bọn họ cũng chẳng có gì là lạ lẫm.
Lão giả toàn thân kịch liệt đau đớn, lão từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, tu vi lại cao, ngay cả số lần bị thương cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Vốn là còn ý định cùng Tần Phi cò kè mặc cả một phen, không nghĩ tới tiểu tử này không nói hai lời, lập tức cắt bỏ một cánh tay, còn chưa kịp ra vẻ anh hùng, lại tiếp tục mất một chân. Lúc này cái mũi kiếm băng hàn một lần nữa đặt vào bên trên cánh tay trái, từng giọt từng giọt máu sẫm đen lại theo rãnh của trường kiếm chảy xuống, khiến đầu vai áo lão ướt sũng.
"Một chân còn có thể nhảy, một tay cũng có thể viết mấy chữ. Nếu như cũng bị mất nốt, thì hối hận thật sự không còn kịp nữa rồi." Tần Phi chân thành khuyên nhủ.
"Họ gì à?" Tần Phi chậm rãi hỏi.
"Long. . ." Lão giả gian nan từ giữa hai môi nhả ra một chữ.