Phòng Vô Lượng hắc hắc cười hai tiếng, ung dung nói: "Ngươi nếu là gia quyến của Lôi thái úy, ta cũng thấy lạ lùng là tại sao ngươi còn có thể cười được?"
Dương Đại Bằng không hiểu rơ nội tình, Thái úy thống soái vơ tướng nước Sở, Phòng Vô Lượng mặc dù địa vị Tây Bắc đại soái cao quư. Nhưng hắn cũng phải chịu sự chỉ huy của Lôi thái úy, không lẽ hắn thực sự muốn làm khó xử cháu rể người lănh đạo trực tiếp? Dương Đại Bằng lấy lại bình tĩnh, đáp: "Đại soái, mạt tướng không dám vô lễ, thỉnh đại soái trách phạt."
"Vậy sao?" Phòng Vô Lượng quỷ dị cười cười, vươn người đứng dậy, lấy ra một cái lệnh tiễn, hời hợt ném xuống trước chân Dương Đại Bằng: "Mất đi cửa khẩu Hổ Quan trọng yếu như vậy, vốn là tử tội chém đầu. Bản soái cho ngươi một cơ hội. . ."
Dương Đại Bằng trong lòng vừa mới vui như nở hoa, còn chưa kịp vỗ mông ngựa, thanh âm Phòng Vô Lượng đă tựa như sấm sét vang ở bên tai: "Lập tức thi hành, giáng Dương Đại Bằng xuống làm binh sĩ, xung vào đội đột kích. Nếu lúc công thành, ngươi có thể còn sống công lên tường thành, bản soái tha cho ngươi một mạng."
Tỉ lệ thương vong của Đội đột kích chính là cao nhất quân đội. Trên thực tế vào lúc công thành, bọn họ phải đón đỡ mưa tên dầy đặc nhất, đón đá lăn khúc cây dầu hỏa cùng đao thương của quân thủ thành. Bọn họ chính là bị cưỡng ép phải trèo lên thành. Cho nên, từ trước đến giờ đội đột kích tuyển người có một yêu cầu nghiêm khắc -- con trai độc nhất không tuyển, có vợ không tuyển, không đủ tinh nhanh không tuyển.