Chích Thủ Già Thiên

Chương 297: Ăn chực


Chương trước Chương tiếp

Không phải ai cũng có đủ độ sâu sắc để có thể hiểu dụng tâm của Sở Đế. Trong con mắt của một số người, hành động của vị Hoàng đế này quả thực chẳng khác kẻ điên loạn. Mặc dù việc lập Thái Tử cho tới bây giờ không phải là một cái hoạn lộ thênh thang, chuyện tranh đoạt giữa các Hoàng Tử đã bao giờ thiếu mùi máu tươi? Không cần biết thủ đoạn bí mật sau lưng của bọn họ thâm sâu như thế nào, độc địa ra sao, ở bề ngoài, ít nhất mỗi người đều còn phải hóa trang cho thật tốt thành những thanh niên văn hoa, lịch sự. (Nguyên văn: văn nghệ thanh niên)

Gặp mặt nhau trên đường, các hoàng tử sẽ nhiệt tình chào hỏi: “Đại ca ngươi đã ăn cơm chưa?”, “Thập Tam Đệ, nghe nói ngươi vừa phát sốt à?”, “Bát Ca dạo này thích đi nghe hát hay là ngắm hoa nhỉ?”… Sau đó, ngay khi bước qua nhau, lưng đối với lưng, nụ cười liền biến thành lãnh khốc, trong lòng âm thầm chuyển câu chào hỏi biến thành nguyền rủa ------- “Đại ca, ngươi ăn cho no chết là tốt nhất!”, “Thập Tam Đệ, sao không sốt đến ngu người luôn đi?”, “Lão Bát, ngươi thì biết gì về nghệ thuật, bị dị ứng phấn hoa thì tốt rồi…”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...