Băng tuyết từ từ tan chảy xong thì thân hình của Tần Phi cũng từ trên mỏm đá rơi xuống. Liễu Khinh Dương tiến về phía trước mấy bước rồi ôm lấy Tần Phi. Y cúi đầu nhìn chăm chú thì thấy tuy sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng, lỗ mũi vẫn rỉ ra máu tươi. Nhưng y cầm tay hắn lên thì thấy chân khí trong kinh mạch vẫn chuyển động, sinh cơ dạt dào. Nếu so với trước đây có khi sức lực còn mạnh hơn. Lúc này Liễu Khinh Dương mới thở phào nhẹ nhõm, y ôm Tần Phi rồi nhảy từ trên xuống.
"Vậy cũng tốt, ta chúc ngươi sống lâu trăm tuổi, sống thật tốt. Chứ chờ ta tới lấy mạng của ngươi đi." Giải Linh cười dài một tràng, bạch y lướt theo gió, chân đạp tuyết rời đi. Trong nháy mắt đã biến mất trong ngọn Tuyết Phong.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu đã kết thù cũng chỉ có thể chấp nhận hậu quả sau này thôi.
Liễu Khinh Dương ôm Tần Phi đi xuống chân núi. Hai vị đại tông sư vẫn ở sườn núi đó mà chưa chịu rời đi. Bàng Chân liếc qua Tần Phi đang hôn mê rồi thản nhiên bảo: "Ngươi tính xử trí tên này ra sao?"