Những bông tuyết bay bay vương vất vào mặt người đi đường, tuy làm người lạnh lẽo nhưng lại cũng làm tỉnh táo lại. Dịch lão đầu và Liễu Khinh Dương sóng vai đi trên đường. Cả trời là tuyết trắng, trên đường lưu lại hai vệt dài những dấu chân.
"Nếu như phát hiện gã đại tông sư bắt sống Tần Phi thì ngươi đừng nên động thủ." Dịch lão đầu hạ giọng bảo nhỏ.
Liễu Khinh Dương chần chờ một chốc rồi đáp lại: "Dù tại hạ không phải là đối thủ của hắn nhưng cơ hội được giao thủ với đại tông sư thật khó mà có được, tại hạ sợ đến lúc đó kìm lòng không đậu mà xông tới."
"Lão gia bảo, lần tới Tuyết Nguyên này không được để sơ xuất, nước Sở đang thời rối loạn, Tổng đốc đại nhân cần phải cẩn thận hơn nữa nhé." Liễu Khinh Dương khẽ bảo.
"Lão gia còn bảo, rất có thể Bàng đại sư cũng đã tới Tuyết Nguyên!" Liễu Khinh Dương không trả lời câu hỏi mà chuyển sang chuyện khác.
"Ta nhất định phải đoạt người trước khi hắn tới để có thể cùng vị Đại tông sư kia giao thủ một phen".
"Lại nói, Tần Phi không giống như bị bắt cóc lắm. Nếu quả thật hắn bị chế ngự thì làm sao có thể xuất thủ với bạo binh Tây Bắc?" Liễu Khinh Dương hỏi.