Đoàn người chậm rãi đi vòng vẻo trên sườn núi quanh co. Từ khi rời thuyền đi lên đất liền, ai cũng cảm thấy khó chịu. Ở trên biển, dù có sóng gió chòng chành nhưng mọi người đã quen với việc ói mửa. Giờ đột nhiên đi lên đất liền vững chắc ai cũng có cảm giác lâng lâng.
Tần Phi dẫn đầu một đội ngũ khổng lồ bao gồm hạm đội Đông Hải và vô số quan viên cùng quan binh An Châu. Số lượng lên tới hàng ngàn người cùng rút lui khỏi bản địa quen thuộc. Chính là bởi vì quá nhiều người cùng lên trên thuyền nên gần như đã ăn sạch lương thực dự trữ không còn một mống. Đến cảng họ dừng chân, do bụng đang đói nên cũng làm cho đầu bếp trên cảng phải bận rộn cả một ngày. Ăn no bụng rồi bọn họ mang theo đủ loại lương khô rồi lại tiếp tục đi về Đông Đô.
Vì để tránh quấy rầy người địa phương, phá nát ruộng đồng, Tần Phi và các bộ hạ phải đi đường vòng, xuyên núi vượt đèo vô cùng cực khổ.
Thái tử ở trên biển tỏ ra buồn rầu nhưng khi lên tới đất liền thì ngược lại, liên tục chỉ trỏ đây đó nói chuyện phiếm, tâm tình thoạt nhìn thì thật là tốt.