Đường Đại Nhi từ trong tiểu viện đi ra. Trên mặt Tần Phi nở một nụ cười đắc ý. Đại Nhi chỉ ra con đường mặc dù rất khó đi, không cẩn thận thì vướng họa sát thân, nhưng Tần Phi tin tưởng mười phần đi Giang Nam một lần với mình có rất nhiều chỗ tốt.
Mấy ngày qua, ngoại trừ phải xử lý chuyện thái tử và hai tỷ muội Giải Ngữ, Giải Ý ra thì Tần Phi còn có một việc không dính dáng đến chính sự. Trước đây Nhâm Bình Sinh tung hoành tứ hải, làm cho tất cả tưỡng lĩnh Thuỷ sư Đông Hải nghe tin sợ mất mật, vì không muốn Nhâm Bình Sinh quấy rầy địa phận của mình thì những vị này cùng chọn dùng biện pháp giống nhau là tặng lễ cho Nhâm Bình Sinh.
Cái danh sách là do Nhâm Bình Sinh đưa tới tay Tần Phi, danh sách tên người dài đến mức làm cho người đọc hoa cả mắt. Tuy nhiên Tần Phi bất ngờ vui vẻ khi thấy có tên Thủ bị An Đông Thiệu Gia Tuyên trên đó!
Ánh sáng ban mai luôn làm người ta vui vẻ, nhìn bóng của mình đổ dưới ánh mặt trời, bước chân của Tần Phi dường như cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Phía sau hắn là Chu Lễ Uyên và mấy thị vệ. Mục tiêu của hơn mười người này chính là phủ đệ Thiệu Gia Tuyên.
Cái danh Sát Sự Thính thật sự không tốt, hơn nữa hai ngày qua gây ra quá nhiều chuyện, lính gác cửa cho Thiệu Gia Tuyên thấy một đám mật thám áo đen Sát Sự Thính hùng hổ lao tới thì theo bản năng rùng mình đóng cửa lớn lại.