Sở Dương liên tục nói những lời trêu chọc, dụ dỗ khiến hai vị mỹ nữ cười run rẩy cả người. Cửu công chúa là người thân thích, Sở Dương đương nhiên sẽ không có ý đồ gì, nhưng nhìn Tiểu Ngọc nhi vẫn một bộ dáng ngẩn ngơ mất hồn như cũ, Sở Dương cũng có cảm giác ngứa ngáy đứng ngồi không yên.
Bầu không khí vui vẻ trong phòng khác vừa lên đến cao trào thì đột nhiên có một người tiến lại gần cửa phòng, khuôn mặt tỏ vẻ xấu hổ, khẽ ho khan hai tiếng.
"Vào đi." Sở Dương nghiêm sắc mặt, vẫy vẫy tay.
Người nọ run rẩy bước vào, bộ dáng sợ hãi bất an, nhìn ngó khắp xung quanh, tựa hồ ái ngại nơi này người có nhiều người không tiện bàn bạc công việc. Động thái này khiến Sở Dương cảm thấy không ưa. Thế tử vung tay lên: "Có chuyện gì cứ nói luôn ở đây đi, có gì không thể để người khác nghe thấy chứ?!"
Người mới tới chần chờ một lát bèn cũng mở miệng nói nhỏ: "Nha môn tri phủ bị tập kích. . ."