Tần Phi đưa ra mặt khổ mi sầu nhìn Tôn Hạc rồi lẩm bẩm nói: " Ý lão nói là nha đầu kia từ nay về sau luôn quấn quýt lấy ta cho đến khi nàng ta chinh phục mới tính xong chuyện hả?"
"Sai rồi, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Nó sẽ chinh phục ngươi, làm cho tâm linh cùng thân thể của ngươi không thoát khỏi tay nó. Sau đó nó sẽ đá đít ngươi một phát rõ mạnh, làm tổn thương ngươi, chà đạp ngươi. Như vậy nó mới có thể thoát khỏi tâm ma! Đương nhiên, lúc đó ngươi mới gọi là thê thảm!" Tôn Hạc vỗ vỗ vào bả vai Tần Phi: "Tuy nhiên, ta rất coi trọng ngươi, nếu tiểu nha đầu kia mà không đối phó được, vậy ngươi không phải là hảo đồ đệ do ta dạy dỗ. Sư phụ có rất nhiều ưu điểm, trong đó, tiểu tử ngươi cũng học được một điểm ở ta phải không?"
"Da mặt ta rất mỏng, làm sao mà giống lão được!" Tần Phi khiêm tốn nói.
Tôn Hạc tức giận hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng lão nhân gia ta bốc phét sao? Ta nói chính là ta và người đều là nhân vật vạn hoa tòng trung tại, phiến diệp bất triêm thân (đi qua giữa vạn hoa, mảnh lá chẳng chạm thân)."