Đại quân đệ nhất trấn chậm rãi tiến tới gần quân doanh, phá môn chùy khổng lồ nhăm nhe đập vỡ cổng quân doanh bất cứ lúc nào. Trên mặt những quan binh kia hiện rõ khát vọng khát máu dữ tợn, ở Bắc Cương, chỉ khi nào có được quân công mới có thể thăng quan phát tài. Chỉ cần bọn họ có thể mang thủ cấp về, bất kể địch nhân là quân đội Sở quốc hay tương tự như vậy, bọn họ cũng không quan tâm. Người mà quân Bắc cương thần phục chỉ có Yến vương mà thôi.
Lý Hổ Nô cũng như cấp dưới của hắn, tràn ngập tức giận và không cam lòng, bởi thực lực còn kém xa nên hắn có thể chống đỡ cho đến lúc này cũng không hề dễ dàng chút nào. Lang Nha vốn ỷ lại vào tu vi cường đại của Lý Hổ Nô, mà giờ phút này, trước mặt Lưu Nhâm Trọng, tu vi của hắn tỏ ra chẳng đáng kể chút nào.
"Ta không có thói quen tự sát." Lý Hổ Nô lạnh lùng nói: "Từ nhỏ ta đã tự nhủ, cho dù là bất kỳ ai khi dễ ta, cho dù ta không có bất kỳ cơ hội thắng nào, cho dù ta bị hắn đánh còn thảm hơn chó, nhưng ta cũng phải cắn lại cho hắn mấy miếng thật đau mới hả."
Lưu Nhâm Trọng khẽ nhếch mép: "Nói vậy cũng phải phải xem ngươi có đủ khả năng cắn không mới được, chịu chết đi!"
Trường thương quét ngang, trong khoảnh khắc, từ mũi thương phóng ra vô số ngân liên, ngân liên chập chờn co rụt như hư như thực, mỗi một bóng thương đều có thể là thực, cũng có thể khi bị đón đỡ lại biến thành hư vô! Chỉ cần tính sai một bước là sẽ bước vào tử lộ!