Mễ Hoa Lương nói được hết mọi chuyện thì vành mắt đã ửng đỏ hình như mắt long lanh mọng nước, ngực phập phồng vì chờ lời đáp của Tần Phi, thời gian như ngừng lại y cảm thấy thời gian một ngày tựa như một năm.
Tần Phi không để ý, hắn vẫn mải nghịch chén rượu trong tay, ánh mắt lần lượt nhìn từng đồng liêu khi xưa ở sở tuần kiểm Phố chợ. Ánh mắt của hắn nhìn ai thì khuôn mặt người đó lập tức giãn ra và cười thật tươi, nhất là Mã Trấn sở cười đến nhắm tịt cả mắt lại.
"Khụ khụ!" Tần Phi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.
"Đúng đúng!" Đám tuần kiểm lập tức gật gật cười cầu tài.
"Ừ!" Tần Phi hắng giọng một cái.
"Đúng mà đúng mà. . ."
"Mễ Chủ bạn, ngươi không cần hành đại lễ như thế. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, ngươi quỳ thế nếu ta không giúp ngươi thì có phải là mất mặt ngươi rồi không. Cứ đứng dậy rồi nói đi!" Tần Phi thản nhiên nói.