"Chuyện này nghe thì hay nhưng mà. . ." Tần Phi ung dung nói: " Ta chưa đồng ý đâu nhé?"
Thành Tín sống cùng Tần Phi nhiều năm như vậy nên chỉ cần nghe tiên âm đã biết nhã ý, lúc này kẻ xướng người hoạ đáp: "Đường đại nhân, cho thảo dân nói một câu không phải. Người đã nói muốn nhận hai đứa chúng ta làm còn trai. Chúng ta cũng đã lớn như vậy, vô luận vào đen ra trắng thì ít nhiều cũng đã có thành tựu. Người không cần nuôi dạy lại không phải đánh đổi nên việc mua bán này đương nhiên có lời lãi. Huynh đệ chúng ta bất chợt lại mọc ra một người cha nuôi trong lòng vẫn chưa kịp chuẩn bị. . ."
Tần Phi trầm ngâm nói: "Quả thực không thể thích nghi được!"
"Cho nên chuyện này hay là bỏ đi. Ăn bữa cơm thi thành ra phải nhận cha nuôi, ta không dám tùy tiện ăn cơm!" Thành Tín nói giọng đáng thương.
Tần Phi vuốt cằm mỉm cười: " Cứ quyết định thế nhé!"
Hai người tự quyết định, mọi người trong Đường phủ đều thay đổi sắc mặt. Trên đời này sao lại xuất hiện mấy tên tuổi trẻ kiệt ngao bất tuần thế nhỉ. Tuy bọn họ chưa hiểu đầu cua tai nheo nhưng nếu Đường Ẩn tự mình nói ra muốn nhận nghĩa tử thì sẽ có rất nhiều người khóc lóc quỳ gối xin nhận mình, trong đó có lẽ còn có những lão giả tuổi gần thất tuần.