Chia Rẽ Uyên Ương Vô Tội, Bỏ Chồng Có Lý
Chương 30: Cướp người cướp sắc không khác nhau
Thanh Loan nhìn ta không chớp mắt: “Ngươi muốn bao nhiêu?”
Dung tục! Ta khinh bỉ. Nhưng chó khôn không nghe lý lẽ, người điên trước mặt ta dường như đã sẵn sàng xông lên cắn ta một miếng bất cứ lúc nào. Ta nở nụ cười: “Ta không cần tiền.”
Tay cầm kiếm của nàng ta run run: “Ngươi không chịu rời đi?”
Ta cũng học theo bộ dáng của nàng, tựa lên tường: “Ta nói ta không cần tiền, ta cần người. Nếu ngươi có thể gọi Hoa Thành Cẩm đến thành Định Châu gặp ta, ta sẽ đi luôn.”
Hoa Thành Vân kể, vì huynh đệ có hiềm khích, chuyện gọi Hoa Thành Cẩm đến Định Châu là bất khả thi, hy vọng lời hắn nói là thật. Thanh Loan thoáng suy xét, gật đầu đồng ý: “Được.” Rồi lập tức bổ sung: “Trong thời gian này ngươi không được phép đến Bách Thảo đường.”
Ta giả bộ choáng váng sững sờ, ánh mắt lại long lanh cười nhạo: “Ngươi cho ngươi là ai? Đại tiểu thư chắc? Ta là a hoàn để ngươi sai khiến à? Vì sao ta phải nghe lời ngươi?”
“Tiện nhân, không cho ngươi đến chính là không cho ngươi đến, làm gì nói lắm chuyện rắc rối thế, ngươi có chịu hay không?” Thanh Loan gầm lên.
Ta hừ nhẹ, miệng đáp: “Ôi chao, ta rất sợ đó nha.”
Nhận ra sự khinh thường của ta, Thanh Loan tuốt trường kiếm kề lên cổ ta. Ta dùng tay cầm mũi kiếm sắc bén, đẩy sang bên cạnh, ra vẻ nhàm chán duỗi duỗi chân đấm đấm tay, nhún vai một cái: “Giao dịch xong.” Cất bước muốn đi.
Thanh Loan ngăn lại: “Ngươi nói rõ ràng cho ta.”
Lần này đến lượt ta nguýt nàng: “Ngươi bảo đấy nhé, được, ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi. Ngươi không muốn ta đến Bách Thảo đường, rành rành là đang nhờ ta, lại muốn uy hiếp tính mạng ta. Xin lỗi chứ, ta đây cứ không chịu lép vế đấy!” Thấy sắc mặt nàng đã xanh mét, ta tiếp tục: “Cho nên thương lượng của chúng ta không thành. Ngươi muốn giết ta? Muốn ta bị thương? Ta khuyên ngươi nên để dành chút sức lực đi, ngươi tưởng rằng Hoa Thành Vân không phát hiện ý định hại người của ngươi hả? Nếu ta xảy ra chuyện gì, người đầu tiên Hoa Thành Vân nghĩ đến chính là ngươi! Ngươi cho là, hắn tao nhã thì sẽ không làm những chuyện tuyệt tình tuyệt nghĩa à?” Sau đó bất đắc dĩ nói: “Có trách thì trách ánh mắt ăn tươi nuốt sống của ngươi nhìn ta rất rõ ràng ấy.”
Thanh Loan giận tím mặt, mũi kiếm lại đưa về phía trước, dí sát cổ ta: “Nói bậy! Ta không tin trong lòng hắn ngươi lại quan trọng như vậy!”
Ta liếc nàng: “Ta cũng không tin, nhưng chuyện ngươi làm với ta lại khiến ta cảm thấy ta rất quan trọng với hắn.”
Đút kiếm vào vỏ, Thanh Loan giận dữ bỏ đi. Đàm phán thất bại. Ta bám vào tường, chân mềm nhũn bước ra khỏi ngõ nhỏ. Tình huống vừa rồi, bảo không sợ là giả, dù sao ta vẫn còn chưa chán sống.
Ta vô cùng buồn bực rảo bước trên đường, trong đầu có giọng nói bảo ta mau cách xa Hoa Thành Vân một chút, tên kia chính là quả bom hẹn giờ, rất nguy hiểm; mà một giọng nói khác lại bảo ta không được nghe lời nữ nhân kia, càng không thể để nàng ta thành công, nàng ta nghĩ mình là ai chứ. Ta cứ trầm tư như vậy, cho đến khi một cô nương đi đến trước mặt ta, nhìn ta đánh giá từ trên xuống dưới, tuy trùm khăn che mặt, nhưng kiểu quan sát không kiêng nể gì ngay giữa đường xá quả thật khiến ta lúng túng một phen. Cô nương kia nặng giọng hừ một tiếng, giậm chân một cái rồi đi. Lát sau ta mới phát hiện, không ít cô nương trên đường cũng nhìn ta như vậy.
Ta giật mình, chẳng lẽ gần đây thân thiết với Hoa Thành Vân quá, ta đã trở thành kẻ thù chung của phái nữ trong thành Định Châu rồi ư? Ta cười khổ, Hoa Thành Vân, ngươi hại khổ ta rồi. Sức mạnh nhường này, còn lớn hơn cả tên hái hoa tặc kia nữa.
Vài nam tử đi đến từ phía xa, phục sức của ngoại tộc, dáng vóc cao lớn, trong đó có một người mắt nâu, râu quai nón, nhìn là biết người nước láng giềng. Người ngoại tộc trong thành Định Châu nhiều không đếm xuể, thậm chí tướng lĩnh nước láng giềng cũng thường xuyên ghé thăm, chỉ tiếc ta chưa có dịp trông thấy.
Lúc đi ngang qua mấy người đó, nam tử râu quai nón bỗng kéo khăn che mặt của ta. Ta vừa giật mình vừa giận dữ, quay người hung hăng lườm gã, lại nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt những người đối diện.
Đến lúc này ta mới nhớ ra phải che mặt lại, đáng tiếc đã quá muộn. Gương mặt của Phó Tĩnh Nhã đẹp thì rất đẹp, nhưng không thể để người ngoài nhìn thấy. Ta cáu giận trừng nam tử kia, nghĩ rằng thế là nổi danh rồi, không thể ở lâu trong thành Định Châu nữa.
Một gã ngoại tộc để râu dê, gương mặt thô tục nhếch miệng nói: “Tướng quân, cô nương này xinh đẹp quá. Chẳng lẽ nữ tử đeo khăn che mặt đều mỹ lệ như vậy?” Nói xong còn đưa mắt nhìn các cô nương có khăn che mặt trên đường.
Râu quai nón được gọi là tướng quân không đáp lời, vẫn nhìn đăm đăm vào ta không thôi, ta bị nhìn đến điên người, thật muốn xông lên tát cho gã vài cái, nhưng nghe tên râu dê gọi gã là tướng quân, tạm thời không đụng vào được, chỉ có thể kiềm chế bản thân.
Một gã cao gầy khác tiếp lời: “Huynh đệ, nữ tử Trung Nguyên có mấy người có thể xinh đẹp mơn mởn như nàng? Tìm được nàng này, đúng là nhờ ánh mắt của tướng quân rất tinh, vừa ngắm thân hình đã biết là mỹ nhân!” Nói xong bọn ngoại tộc cười ha ha.
Râu quai nón cười cười, nheo mắt hỏi ta: “Tên là gì?”
Tuy ta rất muốn gào lớn “Ta là bà cô nhà ngươi”, nhưng nhìn dáng người bự chảng như gấu của gã, ta đành nén xuống, căng thẳng cắn môi, gần như cắn đến bật máu.
Gã ngừng cười: “Không nói?”
Ta chỉ làm như không nghe thấy.
“Ngươi không nói làm sao ta tìm được người nhà của ngươi?”
Để làm gì?
“Nàng đi theo tướng quân của chúng ta rồi, tất nhiên phải thông báo cho người nhà của nàng chứ, để bọn họ cảm thấy nàng đã làm rạng rỡ tổ tông chứ sao!” Vài kẻ cất giọng trêu chọc.
Ta không thể chặn được cơn giận bùng lên: “Các ngươi cả gan cướp đoạt dân nữ ư?”
Râu quai nón truyền ra áp lực vô hình khiến ta không tự chủ được rùng mình một cái, không khí ngột ngạt ép người ta muốn cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ta dốc sức cắn răng, trừng trừng nhìn gã, tự nhủ mình không được cúi đầu, cúi đầu là thua.
Râu quai nón lại cười, nhưng lần này gã túm cổ tay ta: “Theo ta đi.” Gã cao như thế, sức rất khỏe, có thể dễ dàng vác ta lên. Ta kinh hoàng không thôi, đấm đá, phản kháng, nhưng không có thuốc của Vệ Phong Minh, dường như ta đã trở nên yếu đuối dễ bị ức hiếp.
“Các ngươi dựa vào đâu mà hoành hành làm việc xấu trong thành Định Châu? Ngươi không sợ hai nước sẽ giao chiến sao?”
Râu quai nón nhếch mép cười: “Hai nước giao chiến thì đã sao? Lão tử còn đang lo không có trận để đánh đây này!”
Ta suýt bị gã chọc tức chết, nếu gã cướp đoạt ta, ta thà đập đầu chết luôn: “Ngươi buông tay ra! Buông ra!”
Người vây xem càng lúc càng nhiều, nhưng không một ai bước lên can thiệp. Sức lực của ta dần dần cạn kiệt, nước mắt không kìm được đã chảy xuống, lúc ta đang tuyệt vọng, một người đột nhiên xuất hiện: “Tướng quân Ba Đặc Nhĩ, xin dừng bước.”
Hai mắt ta đẫm lệ, mờ mịt nhìn lại, là Hoa Thành Vân. Hắn cười lạnh nhạt: “Ngươi không được mang cô nương này đi.”
Râu quai nón cau mày: “Tiểu tử miệng còn hơi sữa ở đâu ra, dám xen vào việc của lão tử?”
Hoa Thành Vân nói: “Tại hạ chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, nhưng liệu ngươi có thể nể mặt Trác Lập Cách Đồ đại hãn mà buông tha cho cô nương này không?”
“Ngươi là người phương nào? Vì sao lão tử cướp dân nữ còn phải xem mặt mũi đại hãn?”
Sức lực của râu quai nón quả thực rất mạnh, cánh tay của ta bị hắn siết tưởng như muốn gãy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên đầu, nhìn Hoa Thành Vân thương lượng với đám người xấu này, rốt cuộc ta không gượng nổi nữa, ngất đi.
Một giây trước khi hôn mê, ta thoáng thấy bóng dáng của nha dịch nha môn.