Chìa Khóa Hạnh Phúc
Chương 22: Chương 5-1
Betty trầm trồ theo An An, loại này quả là thái độ chuyên nghiệp!
Betty nhịn không được tìm cách hỏi dò Chu An An "An An, chị làm sao vậy! Tâm tình rất tốt ha?"
Đang sửa sang lại biển thông báo trên giá, Chu An An không ngẩng đầu nói: "Đúng vậy!" Cô mỗi ngày tâm tình đều rất tốt a!
"Vì sao? Phát sinh chuyện gì tốt sao?"
"Không có."
"Không thể nào, nhất định có chuyện tốt phát sinh thì chị mới trở nên vĩ đại như vậy. Đến phục vụ những vị khách khó tính kia, lần trước tôi ở bên cạnh chị chứng kiến, thật sự muốn thay chị nói lại điều gì đó với những lời chê bai của bà ta. Vậy mà lần này, không nghĩ tới chị lại có thể kiên nhẫn lễ phép tiễn bà ta đi ra ngoài? Tôi liền đối với chị vài phần kính trọng, quá siêu việt!"
An An không biết nên khóc hay cười."Như vậy đã có thể làm cho cô vài phần kính trọng sao?"
"Nói mau đi! Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?"
An An lắc đầu."Đâu có kiên quan! Cô làm gì phải náo loạn như thế?"
"Tôi là quan tâm chị nha! Nói mau đi! Nói mau đi!"
Chu An An không để ý tới Betty, chỉ là cười yếu ớt làm chuyện của mình.
An An tâm tình thật là quá tốt, nếu như muốn hỏi vì cái gì, đương nhiên là vì mối quan hệ yêu thương !
Cùng Giang Diễn Đường nối lại tình cũ đã gần một tháng , hắn công tác mặc dù gấp rút, nhưng sau khi tan việc luôn sẽ chủ động đến tìm cô, bọn họ sẽ cùng đi xem phim hoặc là ăn một bữa cơm, sau đó về nhà cùng nhau nghiên cứu nuôi côn trùng như thế nào, ngày nghỉ, sẽ cùng nhau đến tiệm sách tìm kiếm sách hướng dẫn phương pháp nuôi côn trùng, hoặc là đi tới những nơi bán côn trùng để thăm thú.
Bọn họ ở chung hòa hợp, một tháng này không có gì mâu thuẫn nhau, An An cảm thấy giống như trở lại thời gian trước hắn còn chưa đi Nhật Bản, tình yêu bọn họ rất đơn giản, đơn thuần, có khi An An sẽ phải cảm thấy biết ơn, tách ra nhiều năm như vậy còn có thể một lần nữa nối liền, cô cảm thấy mình là người rất hạnh phúc.
Cho nên, thái độ đối với những vị khách hàng khó tính không thân thiện, cô cũng sẽ không nên cảm thấy cứng rắn, lòng dạ thay đổi khoáng đạt hơn, giống như trở nên có thể tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào, thậm chí có thời điểm còn mong đợi những thứ kia khiêu chiến, cho nên đối với công việc thực là có ý chí cao, đồng thời cũng kéo dẫn theo sự trưởng thành chuyên nghiệp.
Quá mức hài lòng cuộc sống, làm cho An An mỗi ngày trên mặt đều không giấu được hớn hở, cũng bởi vì tâm hồn phi thường thoải mái, làm cho thân hình của cô mập một chút, tăng lên hai kí lô.
Này hai kí lô làm cho cô khá đắn đo, ngược lại Giang Diễn Đường nói cô lúc trước quá gầy, mập một chút mớivừa vặn, mới thuyết phục cô bỏ ý niệm giảm cân trong đầu.
Gần đây An An bắt đầu muốn tìm hiểu về chiêm tinh, tích cực ở lên mạng tìm kiếm nơi thích hợp...
"An An!"
Betty kêu lên làm cô dừng lại mạch suy nghĩ trong đầu, Betty có chút khẩn trương lại có chút háo hức như đang trông chờ màn gay cấn vui mắt, An An hơi lúng túng.
"Làm sao vậy?"
Betty chỉ chỉ phía trước một người đàn ông nam tính quyến rũ."Ngươi xem."
An An theo tay Betty nhìn sang, chỉ thấy bạn trai cũ Trần Hán Tường đi cùng một cô nàng diễm lệ cao gầy, đang hướng An An mà đi tới.
Chu An An sắc mặt tói sầm cực kì không tốt, trong lòng thầm cầu xin Trần Hán Tường không phải là muốn tới chỗ cô để mua giày, lại cầu xin hắn hướng cửa ra mà thẳng tiến, đến bách hóa bên kia mà mua châu báu...
Bất đắc dĩ trời cao nghe không được thỉnh cầu của An An, Trần Hán Tường cùng bạn gái thẳng tắp hướng chỗ cô đi tới, Trần Hán Tường vừa trông thấy cô, thậm chí còn nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc.
"Hoan nghênh quý khách" Chu An An nặn ra một nụ cười thương mại, hướng bọn Trần Hán Tường.
Bạn gái đi bên cạnh hắn lại không phải thư ký Tracy của hắn, điều này làm cho An An có chút ngoài dự đoán.
"Đôi giày cao gót này thật xinh đẹp! Có số đo của tôi chứ?" Bạn gái hắn chủ động hỏi thăm.
"Tôi xem một chút." An An tiếp nhận đôi giày từ trên tay cô nàng, quay ra máy vi tính tra tồn kho.
Bọn họ ngồi xuống ghế sô pha ở chính giữa shop, Chu An An rất khó để không nghe thấy bọn họ nói chuyện, bất quá Trần Hán Tường giọng hơi to, cô không khỏi nghĩ, sẽ không phải là cố ý nói cho cô nghe chứ ?
Trần Hán Tường nắm bả vai đại mỹ nữ."Tiểu Như, nghe nói em kế tiếp muốn tới Paris du lịch?"
"Đúng vậy, em rất lợi hại phải không? Đi Paris cũng không phải là đơn giản nha!"
"Đương nhiên lợi hại rồi! Em thật biết nhìn xa trông rộng ra thế giới, anh trước quen qua một người bạn gái, cô ta tựa như ếch ngồi đáy giếng, không chỉ là chưa từng xuất ngoại, cá tính cũng cực kì hẹp hòi."
Tiểu Như oa một tiếng: "Hẳn là anh cùng cô ta đã chia tay ! Cô ấy xinh đẹp không?"
"Xinh đẹp?" Trần Hán Tường giễu cợt.
"Làm chi? Rất xấu sao?" Tiểu Như lại hỏi.
Bên cạnh, Chu An An đã sớm tra xong hàng trong kho, tìm không được cơ hội lên tiếng, đành phải cầm lấy giày đến trước mặt bọn họ, đang muốn mở miệng, đã nhìn thấy Trần Hán Tường chỉ mình.
"Bình thường lắm, cùng cô gái này không sai biệt lắm."
Tiểu Như nhìn Chu An An một cái, đôi mày xinh đẹp hơi cau lại, thẳng thắn đáp: "Kia cũng không tệ lắm mà! À, đôi giày cao gót này..."
"Có size cho cô, xin ở chỗ này chờ một chút, tôi đi cầm giày tới đây." An An nói xong, liền xoay người đi vào kho lấy hàng.
Một lát cô trở lại, trên tay ôm hai ba cái hộp cho Tiểu Như thử.