Chìa Khóa Hạnh Phúc

Chương 17: Chương 4-2


Chương trước Chương tiếp

Tại căn hộ chung cư cao cấp của Giang Diễn Đường – tầng 6, cửa trước vừa rộng mở chính là không gian rộng rãi bên trong, bên cạnh là một chiếc bàn gỗ thật lớn, trên mặt bàn đặt rất nhiều khối hộp trong suốt to nhỏ khác nhau.

An An tò mò mở to hai mắt nhìn ngắm nguyên một đống khối vuông trong suốt...Nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Trường kích cỡ lớn... Hình dạng thế nào a?"

"Ngươi chờ một chút." Hắn bước nhanh đi vào phòng đọc sách, không đầy một lát cầm một tệp văn kiện đi ra.

Giang Diễn nhanh chóng lật qua lật lại trong tệp hồ sơ, sau đó tìm được đưa tới trước mặt nàng, nhiệt tâm giảng giải: "Trông như thế này! Em xem, nó tương đối dài, xinh đẹp chứ?"

Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng An An không thể rời sự chú ý của mình khỏi tệp tài liệu toàn bộ làm thủ công " Sách tranh côn trùng" . Trên đầu trang có dán chú thích côn trùng từ ấu trùng đến mọc cánh thành tiên, quá trình cặn kẽ ảnh chụp thực tế, còn ở bên cạnh chú thích chăn nuôi phải chú ý môi trường sống cho chúng, Giang Diễn Đường tận tâm tỉ mỉ lại ham sưu tầm, làm cho cả tệp tài liệu trở nên phong phú.

"Kỳ thật về sau em lại nuôi thiêu hình côn trùng, liền nuôi tại nhà một con..." An An nhìn chăm chú vào giữa tệp tài liệu sách tranh côn trùng, vừa lật xem vưà mỉm cười nói: "Bằng hữu của em đều hỏi em như thế nào không nuôi con thỏ hoặc chó mèo? Nhưng em chính là rất không có hứng thú, cảm thấy thiêu hình côn trùng thoạt nhìn ngơ ngác, em còn thường nói chuyện với nó."

Hắn nhướng nhướng mày."Em đặt biệt danh cho nó sao? Anh nuôi mỗi con côn trùng đều có tên." Hắn vừa nói vừa chỉ, từ cái hộp trong suốt ở vị trí xa nhất "More, Money, Sasha, Tước sĩ, Tiểu thục nữ..."

An An có chút không biết nên khóc hay cười, cái gì vậy nhỉ? More, Money cùng Sasha, loại này tầm thường nhũ danh còn chưa tính, Tước sĩ cùng Tiểu thục nữ là thế nào?

An An chỉ vào một cno côn trùng trên lưng có cánh sáng sắc điểm trắng mà ngoại hình như bọ rùa hỏi: "Vì cái gì nó gọi Tiểu thục nữ?" Nhìn không ra tiểu thục nữ !

Giang Diễn Đường rất có sức tưởng tượng, hừm, hắn khoát khoát tay chỉ, vẻ mặt cảm thấy An An có điểm hoang mang, trả lời: "Em xem lưng của nó, xinh đẹp như vậy, điểm trắng giống như điểm âu phục, đương nhiên như cái tiểu thục nữ vậy!"

Chu An An nghe, nhịn không được cười ha ha.

Hắn nhìn cô cười vui vẻ, hỏi: "Em cười cái gì?"

"Từ trước kia anh vẫn cứ như vậy, rất tâm đắc giúp côn trùng đặt biệt danh, không nghĩ tới anh bây giờ đã tiến thêm bước, lấy tên trở nên như vậy có sáng tạo đó!" Tiểu thục nữ, nàng bật cười đến chảy nước mắt.

"Nếu không em thử lấy một cái tên khác cho nó xem có hay hơn không?" Hắn không cam lòng yếu thế nói: "Thiêu hình côn trùng cảu em lấy tên là gì?"

" Là Tiểu Thu!"

Hắn sững sờ."Tiểu Thu?"

"Ừ." An An thu hồi nụ cười, định thần nhìn qua hắn."Em vốn là không muốn giúp nó đặt biệt danh, nhưng không biết tại sao như vậy, cùng nó lúc nói chuyện, liền một cách tự nhiên gọi nó Tiểu Thu."

Giang Diễn Đường tình thần một hồi rung động, hắn đột nhiên cảm giác trong những năm không ở bên cạnh cô này, giống như vẫn còn có cái gì đó cùng cô liên kết gắn bó; hắn từng nói Tiểu Thu sẽ thay thế hắn ở cùng cô, kết quả cô cũng mua tới một con Tiểu Thu thứ thay thế, này là không phải có thể hiểu được: trong tiềm thức, trong lòng Chu An An còn có hắn?

Có lẽ lý giải như vậy quá gượng ép, nhưng trong giây phút hắn đã cảm thấy trái tim thật ấm áp, tâm hồn dâng lên một cổ kích động.

Một giây sau, hắn vươn tay, chạm vào bên gò má của An An.

Chu An An mở trừng hai mắt, không có cự tuyệt hắn đụng chạm, thậm chí thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đem tay của mình đặt lên tay của hắn, lúc lnogf bàn tay của cô đụng vào mu bàn tay của hắn, An An cảm thấy không khỏi mệt mỏi.

Mệt mỏi từ đâu mà đến?

Chu An An rõ ràng biết rõ, kể từ gặp lại hắn sau, cô đã liên tục nhiều lần kháng cự hắn đến gần, mà thân thể lại không tự chủ được muốn hướng hắn đến gần, đều đã nhiều năm như vậy, hắn đối với cô lực ảnh hưởng vẫn còn lớn như vậy, cuối cùng cô vẫn không thẻ rời bỏ hắn... Cho nên cô mệt mỏi, cô không thể chống cự lại được nỗi niềm mệt mỏi này.

"An An..." Tiếng nói trầm thấp, mang theo sâu đậm đặc bất đắc dĩ."Trong lòng em còn có anh hay không?"

Giang Diễn Đường hỏi như vậy, một giây sau cũng không cho An An cơ hội trả lời, hắn cúi người hôn nhẹ lên cánh môi của cô.

Nhẹ nhàng một cái hôn, thật giống như hàm ý thiên ngôn vạn ngữ.

Nhớ lại những năm này chia lìa, năm đó là không bỏ, đối với tình yêu của bọn họ... Hắn biết rõ Chu An An trong lòng kháng cự cùng lôi kéo, cho nên hắn không bức cô trả lời, chỉ là mượn từ một cái vấn đề để đến gõ tâm cưuả trong trái tim cô.

An An không có cự tuyệt hắn hôn môi.

Giang Diễn Đường đã bị cổ vũ, hắn hôn sâu hơn, thưởng thức mùi thơm mê người trong miệng cô, ấm mềm lưỡi, giống như mê say thở dài, một tý lại triền miên, làm nụ hôn này càng lúc càng mập mờ.

Bàn tay hắn trường nhẹ ở eo thon mảnh mai, tay kia nhẹ đè ở trên gáy, chỗ hai làn da tiếp xúc khiến An An chợt giật mình, cô tròn mắt không biết làm sao. Cảm giác nụ hôn của hắn cùng tay của hắn tại trên người nàng nhen nhóm ngọn lửa.

Tay của hắn từ hông đi lên, giảo hoạt chui vào vạt áo của cô, tay kia từ gáy trơn, khẽ vuốt xuống xương quai xanh... Chu An An nhắm mắt lại, hơi thở chuyển biến hỗn loạn mất trật tự, chân bắt đầu như nhũn ra, không đứng vững.

Giang Diễn Đường chống đỡ cho cô, hắn dừng lại, kéo ra một chút khoảng cách, mỉm cười nhìn chăm chú.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...