Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
Chương 1
Cô luôn luôn nghĩ tới, luôn luôn chờ mong.
Tuy người nhà quản rất nghiêm nhưng Nhậm Quả Quả vẫn vô cùng mong đợi anh hùng diệt rồng xuất hiện trong cuộc đời mình. Anh sẽ tiêu diệt hết lũ rồng và cả những người thân khó đối phó của cô!
Chỉ tưởng tượng cảnh anh hùng đánh nhau với con rồng độc ác thôi là Nhậm Quả Quả đã thấy hưng phấn rồi!
Nhưng Nhậm Quả Quả hoàn toàn không ngờ rằng hóa ra tình yêu còn có hương vị khác ── hương vị của sự mất mát khó quên.
Cô vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó.
Hôm đó, anh họ nghe lệnh dẫn cô đi xã giao để làm quen với mọi người. Thật ra cô không thích chuyện này. Chờ thật lâu mới tới nghỉ hè, cô đã sớm quyết định sẽ dành toàn bộ kỳ nghỉ này để ở nhà làm sâu lười.
Không ai có ý kiến về việc này. Tất cả mọi người trong nhà chỉ mong sao bảo bối của bọn họ cả đời này không rời khỏi nhà. Cô không lấy chồng cũng chẳng sao, nhà họ Nhậm thừa sức nuôi cô!
Đương nhiên nhắc tới chuyện lấy chồng lúc này thì còn hơi sớm. Dù gì lúc đó Nhậm Quả Quả cũng mới mười lăm tuổi.
Nhưng người nhà họ Nhậm hay lo trước nghĩ sau, ngay lúc Nhậm Quả Quả chào đời họ đã bắt đầu lo lắng cho tương lai của cô. Họ sợ có tiểu tử thúi nào đó sẽ có ý định dụ dỗ bảo bối nhà mình. Vậy nên khi cô bắt đầu tới trường thì cơ sở ngầm của các bề trên đã được bố trí xung quanh cô. Các anh thì ba lần bốn lượt tới lớp học của cô kiểm tra xem có ai dám có lòng dạ đen tối với cô em gái bảo bối của bọn họ không.
Nhậm Quả Quả được giám sát chặt chẽ như thế nên cuộc sống của cô chỉ có hai điểm ── trường học và nhà.
Nhưng những người bảo vệ cô cũng không muốn cô sống khép kín. Đã qua một nửa kỳ nghỉ hè mà Nhậm Quả Quả chưa từng bước ra khỏi cửa một bước. Nơi xa nhất cô tới là bể bơi ngoài trời của nhà họ Nhậm.
Chuyện này khiến người nhà họ Nhậm rất lo lắng. Cuộc sống của Nhậm Quả Quả không hề giống các thiếu nữ mười lăm tuổi đầy sức sống và bồng bột khác khiến bọn họ không khỏi tự kiểm điểm lại xem có phải mình quản bảo bối quá nghiêm không?
Nếu Nhậm Quả Quả biết người nhà nghĩ gì, chắc chắn cô sẽ im lặng nhìn trời xanh. Đơn giản là cô chỉ muốn ở nhà mà thôi. Hơn nữa cô biết rất rõ rằng dù người nhà có kiểm điểm lại thì ý muốn bảo vệ cô của họ cũng chẳng giảm đi bao nhiêu.
Thử hỏi Nhậm Quả Quả có cảm thấy khó chịu không? Cô sẽ trả lời là không tồi. Cô không có thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ, tính tình rất dịu dàng, cá tính mơ hồ, chỉ cần không giẫm lên ranh giới của cô thì cô sẽ đối xử rất tốt với người đó.
Hơn nữa người nhà làm vậy cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm tới cô....Tuy có lúc sự bảo vệ này hơi quá mức nhưng cô vẫn chấp nhận được.
Vậy nên lúc anh họ nói muốn dẫn cô tham gia yến hội thì cô vô cùng ngạc nhiên. Người nhà vô cùng bảo vệ cô, từ trước tới giờ không cho cô tham gia bất cứ yến hội nào. Họ nói những kẻ mặt người dạ thú trong yến hội nhiều vô kể, sợ bảo bối đơn thuần nhà mình bị lừa. Bọn họ không cho cô quen những phần tử cặn bã trong xã hội thượng lưu này.
Lần này để Nhậm Quả Quả đi là kết quả suy nghĩ rất lâu của bọn họ. Họ áp chế nỗi đau trong lòng, quyết định để bảo bối nhà mình ra tiếp xúc với xã hội.
Người chịu trách nhiệm lớn lao này là Nhậm Vũ Luân. Ông Nhậm ra lệnh anh phải ở bên cạnh cô một tấc không rời. Nếu cô mất một sợi tóc hay quen một người đàn ông chẳng ra gì thì ông sẽ hỏi tội anh!
Nhậm Quả Quả cứ như vậy mà tham gia yến hội đầu tiên của mình.
Yến hội này do ông Đường tổ chức để mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của cháu ngoại mình. Đồng thời cũng là để tuyên bố cháu ngoại ông sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Đường thị.
Nhậm Quả Quả có nghe nói về tập đoàn Đường thị. Đây là tập đoàn nổi tiếng, nghe nói sản nghiệp trải rộng khắp nơi trên thế giới. Trụ sở tập đoàn ở Luân Đôn. Người sáng lập ra nó là một Hoa kiều. Có thể có vị trí riêng ở một nước phương Tây, nhất là ở Anh – một nước tự coi mình là cao như thế, đủ thấy năng lực của Đường thị đến đâu.
Đây cũng là nguyên nhân Nhậm Quả Quả nhận lời tham gia yến hội này. Những người tới dự đều là nhân vật không tầm thường. Chỉ người nào nhận được giấy mời mới có thể vào nên ở đây không thể xuất hiện người không đủ tư cách.
Tuy vậy, Nhậm Quả Quả vẫn siết chặt tay anh họ.
Không có cách nào khác, cô em họ bé bỏng này là bảo bối của cả nhà. Cô mới mười lăm tuổi, khuôn mặt lớn bằng bàn tay vẫn còn vương nét ngây thơ, hai má phúng phính, đôi mắt to nhìn xung quanh đầy tò mò.
Nhậm Quả Quả mặc bộ lễ phục nhỏ màu hồng nhạt có ren, đi giày búp bê, cài băng đô đính nơ trên mái tóc dài qua vai. Tuy cử chỉ chưa có nét thành thục nhưng sự thanh tân chỉ có ở thiếu nữ của cô thu hút rất nhiều cái nhìn tò mò của những người trong yến hội. Họ thấy Nhậm Vũ Luân bên cạnh cô nên càng thêm tò mò về thân phận của cô bé đáng yêu này.
Nhậm Vũ Luân chẳng lạ gì với những người trong xã hội thượng lưu. Anh là giám đốc công ty Nhâm thị. Đừng cho rằng chỉ là giám đốc một công ty nho nhỏ mà lầm. Quy mô của công ty Nhâm thị không hề nhỏ ── tuy kém tập đoàn Đường thị nhưng vẫn xếp trong một trăm công ty có triển vọng tại Anh.
Bạn gái đi dự yến hội với Nhậm Vũ Luân đều là mỹ nữ, mỗi lần đổi một người nhưng sao lần này lại đổi sang tiểu mỹ nhân thanh tân này vậy? Mà lén nhìn bộ dạng của Nhậm Vũ Luân thì thấy hình như anh rất quan tâm tới cô.
Nhậm Vũ Luân không thèm để ý tới những lời bàn tán xì xào của những người tò mò. Chăm sóc cho bảo bối nhà anh quan trọng hơn.
"Quả Quả, em đói không?" Quả Quả nhà họ thích ăn bánh ngọt nhất. Anh nhìn thấy trên bàn buffet có mấy loại bánh ngọt mà cô thích. "Anh họ đi lấy bánh cho em nhé?"
Nhậm Quả Quả gật đầu, không quên nở nụ cười. "Cám ơn anh họ."
Nhậm Vũ Luân cảm thấy trái tim mình như tan ra. A! Bảo bối Quả Quả nhà họ thật đáng yêu!
"Vậy em ngoan ngoãn đứng đây chờ, đừng đi lung tung biết chưa? Không được để ý tới người tiếp cận mình, chờ anh họ quay lại xử lý, nhé?"
Cô không phải trẻ con lên ba. Cô đè nén ý muốn trợn trắng mắt với anh, ngoan ngoãn gật đầu. "Biết rồi ạ."
"Ngoan." Nhậm Vũ Luân xoa đầu em mình rồi mới quay đi, bước tới bàn buffet lấy bánh ngọt cho cô. Trước khi đi, anh không quên dùng ánh mắt cảnh cáo đầy hung dữ mà nhìn những người đàn ông gần em họ ── đừng có mơ thừa dịp anh không có mặt mà nhúng chàm Quả Quả nhà anh!
Nhậm Quả Quả đã quen với chuyện này nên hoàn toàn không thèm để ý hành động ngây thơ của anh họ, cũng không để ý tới những ánh mắt đang chiếu về phía mình. Trên thực tế, cô cảm thấy rất buồn chán. Vốn cô cảm thấy tò mò về những nhân vật nổi tiếng dự tiệc này nhưng chưa được nửa giờ, cô liền cảm thấy chán.
Thà ở nhà đọc truyện tranh còn hơn.
"A."
Một tiếng cười rất khẽ truyền vào tai khiến Nhậm Quả Quả ngạc nhiên.
Tiếng cười truyền ra từ góc chéo với chỗ cô đang đứng, chỗ tấm rèm màu đỏ thẫm nơi cửa thông ra ban công.
Nhậm Quả Quả tò mò nhìn sang, chân tự động di chuyển. Cô vừa vén rèm lên, chưa kịp bước ra ban công thì nhìn thấy một người đàn ông bên tay trái.
Người đàn ông này rất cao. Vì anh đứng trong góc tối nên cô không thấy rõ được khuôn mặt anh, chỉ có thể qua ánh sáng mờ mờ hắt ra từ trong nhà mà nhìn vào mắt anh ── Đôi mắt ấy sâu thẳm, có màu xanh da trời. Dù Nhậm Quả Quả có gan dạ cách mấy cũng cảm giác được linh hồn mình như bị hút vào đó. Trái tim cô nhói lên. Thậm chí cô còn bất giác nín thở.
Lúc Nhậm Quả Quả nhìn anh thì anh cũng đánh giá cô. Chỗ anh đứng vừa may có thể nhìn rõ toàn bộ nét mặt cô.
Đó là khuôn mặt chưa biết giấu cảm xúc, tràn đầy tò mò về anh như lúc trong yến hội. Khuôn mặt nhỏ nhắn này không hề che giấu sự buồn chán của mình.
Trong yến hội, người nào cũng mang theo mặt nạ, không thể hiện bất kỳ ý nghĩ nào trên mặt. Chỉ có cô bé trước mặt anh là không biết cách giả tạo. Sự buồn chán rõ ràng trên mặt cô khiến anh không nhịn được cười.
"Em là công chúa nhỏ bảo bối của Nhậm gia?" Có thể khiến Nhậm Vũ Luân lo lắng như thế, chỉ rời khỏi một chút thôi mà đã căn dặn như bà già thì chỉ có cô em họ bảo bối mà anh từng nghe nói này thôi.
Không ngờ người đàn ông này cũng biết cô. Nhậm Quả Quả càng tò mò hơn về anh. "Anh là ai?" Cô hỏi, bước lên phía trước, mong được thấy rõ khuôn mặt của anh.
Nhưng có một làn gió thơm đã cản trở cô.
"Bách, thì ra anh trốn ở đây. Nhanh nào, cha mẹ đang tìm anh đấy. Sắp tới lúc cắt bánh sinh nhật rồi." Một mỹ nữ tóc ngắn mặc lễ phục hở lưng bước ra ban công, ôm tay người đàn ông vô cùng thân thiết, kéo anh rời đi.
Lúc này, Nhậm Quả Quả có thể thấy được mặt anh.
Ngũ quan tràn đầy khí phách đàn ông nhưng cũng rất nhã nhặn. Khuôn mặt vừa mang theo sự sắc bén vừa trẻ đẹp lịch sự. Hai cảm giác vô cùng mâu thuẫn nhưng không thể nghi ngờ rằng đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Anh cao hơn cô nghĩ. Bộ tây trang màu nâu trên người không những không khiến anh già đi mà còn làm nổi bật nét trầm tĩnh tao nhã, cực kỳ mê người.
Lúc anh bước qua, Nhậm Quả Quả ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt.
Mùi hương này khiến trái tim cô đập nhanh hơn vài nhịp.
Nhậm Quả Quả nhìn theo bóng lưng anh. Mà từ lúc người phụ nữ kia xuất hiện, ánh mắt anh liền không rời khỏi cô ta. Khuôn mặt tuấn mỹ vẫn lạnh nhạt nhưng khi nhìn người phụ nữ lại dịu dàng.
Sự dịu dàng nơi mắt anh rơi vào mắt Nhậm Quả Quả khiến lòng cô căng lên.
Thật kỳ lạ. Nhậm Quả Quả xoa xoa ngực, giữa hai hàng mày hiện lên sự nghi ngờ. Người đàn ông quay lại, khẽ gật đầu với cô, trên khóe môi là nụ cười như có như không.
Nhậm Quả Quả lại ngẩn ra lần nữa, nhìn theo bóng anh đang xa dần, ghi sâu nụ cười yếu ớt nhàn nhạt kia vào lòng.
"Quả Quả! Thì ra em ở đây!" Tìm được em họ bảo bối, Nhậm Vũ Luân thở phào. "Không phải đã dặn em đừng đi lung tung rồi sao? Không thấy em anh lo muốn chết..."
Nhậm Quả Quả không để ý tới anh họ đang lảm nhảm, ánh mắt của cô vẫn dán vào người đàn ông kia.
Cô nhìn anh đang ôm người phụ nữ trong yến hội, một đôi vợ chồng ung dung đứng bên cạnh anh. Ông Đường - chủ nhân bữa tiệc đang cười ha ha, nói ra thân phận của người đàn ông kia.
Cuối cùng thì Nhậm Quả Quả cũng biết được tên của anh. Tên anh là Bách Nghiêu Tân. Yến hội hôm nay là để mừng sinh nhật anh, cũng là để tuyên bố anh sẽ tiếp nhận chức tổng giám đốc tập đoàn Đường thị.
Không chỉ có thế, hôm nay cũng là tiệc đính hôn của anh.
Nhìn người đàn ông lồng chiếc nhẫn vào tay người phụ nữ, nhìn cô ấy vui vẻ ôm anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh....
Trong khoảnh khắc này, cô bé dường như đã hiểu ra.
Hình như cô đã biết yêu. Đúng thế. Nhưng cô cũng bị thất tình rồi.
Bách Nghiêu Tân được xem là người khác thường trong Bách gia.
Bách gia có một nữ ba nam. Bách Nghiêu Tân đứng thứ ba, trên có một chị một anh, dưới có một em trai thua anh một tuổi.
Tính cách của người nhà họ Bách cực kỳ ích kỷ, theo chủ nghĩa tự do.
Bách Hải Ôn là một nhiếp ảnh gia quanh năm du lịch khắp nơi, là một cậu bé nghèo không nơi nương tựa. Một ngày nọ khi ông đang chụp ảnh ở một con phố tại Paris thì gặp được thiên kim Đường gia - Đường Hiểu Lam. Hai người vừa gặp đã yêu, nhanh chóng chìm trong bể tình.
Nhà Đường Hiểu Lam rất giàu. Cô lại là con gái một nên sẽ thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Đường. Nhưng cô không có năng lực làm kinh doanh, ông Đường cũng không ép con gái. Chỉ cần tìm cho con gái mình một người chồng biết kinh doanh là được.
Không ngờ Đường Hiểu Lam lại nhìn trúng một chàng trai nghèo chỉ biết chụp ảnh! Không phải ông Đường không có ý muốn ngăn cản nhưng ông không thể đánh thắng tình yêu chân thành của họ. Lúc Đường Hiểu Lam bị tìm thấy khi bỏ nhà theo anh ta thì cô đã có thai được năm tháng. Cô kiên quyết không về, chỉ muốn ở bên Bách Hải Ôn.
Không còn cách nào, ông Đường đành phải không cam lòng mà đồng ý cho họ đến với nhau. Nếu không thì phải làm sao? Phản đối nữa thì con gái ông sẽ không thèm nhận người cha này nữa. Vì thế ông Đường vô cùng không vừa mắt người con rể này. Tuy Bách Hải Ôn đã trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhưng ông Đường vẫn không thèm liếc mắt một cái.
Đường Hiểu Lam lần lượt sinh bốn người con. Hai vợ chồng áp dụng chủ nghĩa tự do với con mình. Bách Hải Ôn đi chụp hình ở khắp nơi, dù đã kết hôn vẫn không dừng chân. Đường Hiểu Lam thì hoàn toàn nghe theo lời ông, quăng bốn đứa con cho bảo mẫu hoặc ném cho ông Đường.
Ông Đường tức đến mức nghiến răng với đôi vợ chồng vô trách nhiệm này ── Dĩ nhiên con gái bảo bối của ông không có tội tình gì, đều là do tiểu tử thúi họ Bách kia dạy hư!
Vì vậy, ông Đường quyết tâm dạy dỗ bốn đứa cháu ngoại thật tốt, ngàn vạn lần đừng giống người cha không ra gì của bọn chúng!
Nhưng thế sự khó có thể chiều lòng người.
Con gái đầu của nhà họ Bách - Bách Á Mạt - không thích làm thiên kim danh môn mà lại chạy đi làm một biên tập viên nho nhỏ. Là con gái, vốn nên được chiều chuộng, bởi vậy ông Đường cũng chẳng trông nom gì, kệ Bách Á Mạt muốn làm gì thì làm.
Ông Đường vô cùng hy vọng về con trai trưởng Bách Nghiêu Nhất. Con trai cả, vốn nên là tấm gương để các em trai noi theo. Nhưng tính tình Bách Nghiêu Nhất vừa lầm lì vừa khó bảo, hoàn toàn áp dụng chính sách không nghe không thấy với ông Đường. Tuy tốt nghiệp đại học nổi tiếng nhưng anh lại chạy đi làm một tiểu thuyết gia.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp